thấy, sợ hãi đến nỗi “đứt cầu chì” luôn. Dù điều đó thật là nguy hiểm cho
đương sự, nhưng chúng ta hiểu đó cũng là một dạng phản ứng thường gặp.
Chỉ những tinh thần thật vững vàng mới có thể đón nhận những điều tưởng
chừng không thể chấp nhận được đó, xây dựng những niềm tin mới phù
hợp hơn với Hiện-thực-thực, và nhờ vậy hôm nay họ lớn hơn chính mình
ngày hôm qua.
- Thỉnh thoảng trong số đó, một người điên với mức độ ý thức cao hơn
những người khác có thể trở thành một dạng thượng đế trên Trái đất.
- Anh không ý thức được hết là mình nói đúng đến mức nào đâu...
Nhưng trong lúc chờ đợi những nhân vật đó, cả loài người đang mong
manh như sợi dây xích chực đứt, tất cả phụ thuộc vào những mắt xích yếu
nhất có thể chịu được đến đâu. Ý thức nhỏ nhoi của loài người chịu được
đến mức nào thì loài người cũng chỉ đi xa được đến mức đó. Nếu tháo bung
những lăng kính tạo ra Hiện-thực- cảm-nhận chung của loài người một
cách quá nhanh, quá bạo lực thì hậu quả có thể là thảm khốc đấy. Loài
người sẽ giống như con người khốn khổ kia bị đẩy xuống vực điên loạn vì
không chịu nổi chớp sáng của Hiện-thực-thực. Chúng ta không thể ép ý
thức của mình, của loài người tiến hóa nhanh hơn mức nó có thể chấp nhận.
Cả ba trầm ngâm không nói gì một lúc. Rồi Elean ngọ nguậy.
- Vậy không thể tác động được gì vào chuyện ấy sao? – cô hỏi.
- Để bảo vệ con người ấy à?
- Vâng, ít nhất là thế.
- Trước một trải nghiệm có khả năng làm rung chuyển người đó tận gốc,
phải giăng trước những lưới và đệm bảo hiểm.
- Cụ thể là sao ạ? – Jonathan hỏi, hết sức quan tâm.
- Trước khi dẫn dắt người ấy vào trải nghiệm mới, hãy giao hẹn trước
rằng ý thức và vô thức của người ấy sẽ ghi nhớ “hiện trạng” của hệ thống
cơ thể - tâm trí, và cất giữ ký ức đó vào một nơi an toàn, và người ấy có thể
tự động “cài đặt” lại nếu quá trình phiêu lưu mới kia gây sự cố.
- Và tôi phải nói điều đó thế nào?