Jonathan quay sang nhìn Elean và cười. Khuôn mặt anh lộ vẻ tò mò xen
lẫn hoài nghi. Cô gái nhún vai, cười đáp trả. Cô như muốn nói “anh muốn
làm gì mà chả được”.
- Có, tôi muốn lắm... – cuối cùng Jonathan trả lời con bướm.
- Vậy thì, nhận lấy!
Tay Jonathan như bị điện giật ngay nơi con bướm đậu, anh kiềm chế để
không nhảy dựng lên. Con bướm đột nhiên nóng rực lên. Chuyện đó chỉ
kéo dài năm nay sáu giây thôi nhưng anh thấy thật là lâu.
- Đó, – cuối cùng con bướm nói... Được xịt thật rất đã!
Tâm trí Jonathan có hình ảnh một làn nước vòi sen dội xuống anh, sáng
lóa. Là nước nhưng tỏa sáng, tràn ngập tâm trí... và bốc hơi ngay lập tức.
Điều đó làm anh mỉm cười. Và anh thấy phấn chấn. Vậy là, có tác dụng
thật sao?
- Vậy bây giờ anh đã mang nó trong chính mình rồi, – con bướm khẳng
định. Nó xua đi những sóng tiêu cực, những rung động cấp thấp, và những
suy nghĩ thiếu lành mạnh, như muỗi rụng lộp độp khi anh xịt muỗi ấy.
- Cái làn ánh sáng xanh xanh đó phải không?
- Đúng đấy... Rồi, anh thử đi nào!
Con bướm nhìn sang Elean vẻ chắc nịch. Jonathan hiểu ý.
- Anh thử nhé? – Jonathan hỏi người yêu.
- Không có gì đáng ngại, nhỉ!
Jonathan nhắm mắt lại để tập trung và chuẩn bị hít một hơi thật sâu.
Nhưng con bướm đã chặn ngay anh lại:
- Không không, không phải như thế! Không thu vào, mà chỉ cho đi thôi!
Nếu anh cần không khí, cứ hít thở trước một chút. Rồi mới nhắm mắt nếu
muốn, tập trung và xịt ngay cho đối phương một phát.
Jonathan gật đầu và làm lại. Lần này, anh thấy rõ một đám mây bay về
phía Elean, như lúc anh xịt nước tưới một cái cây vậy. Rõ ràng có điều gì