82
Lou White đang đi dạo qua góc phố nơi có căn hộ của Marc và Lehya
hiện vắng chủ nhà, thì người đàn ông ấy cất tiếng chào.
Điều đầu tiên Lou nhìn thấy là chiếc móc câu bằng thép sáng loáng.
Người đàn ông có bàn tay cụt thay bằng móc sắt ấy cũng có ánh nhìn thân
thiện từ đôi mắt xanh trong, làn da nhợt nhạt hầu như hòa nhập với mái tóc
bạch kim dày dặn.
Vậy mà, Lou có một cảm nhận kinh khủng! Cực xấu. Cảm giác bị đẩy
bật lại bởi một thứ bốc mùi đê tiện.
Người đàn ông ấy cười, nhưng cũng có thể nói đó là một cái cau mặt của
căm ghét.
Trong khi ấy, ánh nhìn vẫn luôn thân thiện. Đó chính là điều báo động
Lou mạnh nhất. Đó là sự bình tĩnh chắc chắn của một tên thực sự điên, thực
sự nguy hiểm, biết rất rõ sự biến thái của chính mình và vui thích ngay từ
khi mới nghĩ đến lúc sẽ biến nó thành hành động.
Trên bề mặt, chẳng có gì xảy ra cả. Lou White không trả lời câu chào của
người móc câu. Anh còn thậm chí đi ngang qua không có vẻ gì để ý đến
hắn. Nhưng có cảm nhận gì đó khiến anh phải quay đầu lại. Chính lúc đó,
người móc câu xông vào anh. Không phải về mặt vật lý, nhưng bằng tinh
thần.
Tâm hồn Lou tìm cách né tránh, nhưng vô hiệu. Hai khối năng lượng
tinh thần dính chặt vào nhau, và bắt đầu xoáy tròn trong không gian phía
trên cơ thể vật lý của họ. Sự hung hãn và năng lượng phóng ra làm sụp đổ
hạt nhân của hiện thực và tạo thành một vòi hút cực mạnh, không gì khống
chế nổi, và nuốt lấy cả hai.
Cơ thể của Lou White đổ sập xuống bên vệ đường, như một con rối thình
lình bị cắt đứt tất cả dây điều khiển.