đó rất tươi mát từ anh bay về phía cô, và cảm nhận này khiến anh mỉm
cười. Chơi cái này vui quá.
Cô cười đáp lại anh. Tim cô đập rộn ràng hơn. Cô thấy mình tràn sức
sống. Tuyệt vời!
- Hai người tạm biệt nhau đi, – đột nhiên con bướm tuyên bố. Jonathan,
anh cần về lại quê hương mình. Có nhiều công việc chờ anh ở nơi ấy. Còn
trong lúc đó thì Elean ở lại đây với chúng tôi.
Jonathan chộp lấy tay người yêu dấu của mình. Họ không rời xa nhau
đâu!
- Yên tâm đi mà, – con bướm nói, mọi chia cắt chỉ là ảo tưởng. Chẳng gì
có thể chia cắt hai trái tim yêu nhau. Tài năng nghệ thuật của Elean sẽ làm
đẹp cho thế giới của chúng ta. Cái đẹp và những ước mơ cũng cần được
nuôi dưỡng... Còn anh, anh chuẩn bị cày xới ruộng đồng trước đó. Mỗi
người một việc.
- Làm việc phối hợp nhé? – Elean thêm vào, nháy mắt với người đàn ông
của cô.
- Thôi được... Jonathan thở dài. Anh cần thực hành mấy chuyện đã học,
em không ở bên anh để chứng kiến những lúc ấy thì thôi.
- Nhưng em luôn ở đó mà, bên anh.
Jonathan ôm chầm lấy cô gái. Đây là lần đầu tiên hai người xa nhau.
Làm ra vẻ không có gì, thật ra là không dễ dàng.
Thêm vài cái hôn nữa, Jonathan lên đường trở về Mảnh đất loài người.