- Dĩ nhiên rồi. Còn chuyện cú đá huyền bí mà bà nói ấy, có phải có liên
quan đến chuyện này không: nhiều người chỉ chịu thay đổi khi cuộc đời
đưa họ vào cảnh ngặt nghèo hoặc sống còn, ví dụ bệnh nan y, tai nạn, sốc
tình cảm kinh khủng... đại loại như vậy?
- Đó là cách cũ kỹ cuộc đời vẫn dùng, và rất có giá trị đấy. Nhưng giai
đoạn tiếp theo thì anh có thể học cách mới để thay đổi mình, thay đổi người
khác một cách chủ động, không cần chờ cuộc đời đưa đẩy. Và tôi nói thế
không phải là nói cho anh hào hứng đâu. Sự thực là chỉ những người đủ
khả năng chủ động giải phóng chính mình thì mới có thể bay vút lên.
Một chớp sáng trên bầu trời thu hút ánh nhìn của họ. Một ngôi sao chổi
sáng lạ thường vạch ngang bầu trời vào giữa ban ngày! Chợt ngôi sao tách
đôi ra thành hai dải sáng. Một bay về phía mặt trời, nhập vào đó và biến
mất. Một bay vút lên cao đến khi biến mất hẳn khỏi tầm mắt họ.
Cảnh tượng đột ngột và khó tin đến nỗi khiến họ nín cả thở. Sau một
phút im lặng, con bướm nói tiếp:
- Dia–bolein. Sự phân đôi thần thánh. Giữa luật cũ và luật mới. Hiện tại
cả hai đều cùng tồn tại. Vậy anh phải học hiểu cả hai... Anh có muốn hỏi gì
không?
Jonathan mất nhiều thời gian để suy nghĩ trở lại được. Mọi thứ khiến anh
chóng mặt: hình hài của họ, khu vườn này, những gì xảy đến...
Cần phải có thần kinh bằng thép để còn cảm nhận chút gì đó logic trong
tất cả những chuyện này, và không phát điên.
- Sự điên loạn là một lỗi của bộ giải mã Hiện-thực-cảm-nhận, – con
bướm nói như để trả lời cho suy nghĩ của Jonathan. Trong một số trường
hợp thái cực, chính bộ mã hóa bị lỗi ngay từ phần cứng, như trong trường
hợp của những người chậm phát triển trí tuệ. Không là một lỗi phần mềm
nữa, mà khi đó chính cái máy đã bị hư hại... Một số trường hợp điên nhẹ và
trung bình, những con người ấy từng bị hỏng hóc bộ phận cảm nhận, đột
nhiên có những thoáng họ nhìn thấy được Hiện-thực-thực, nhưng nhu cầu
ổn định và an toàn của họ lớn đến nỗi họ chối bỏ những gì mình thoáng