Không! Không thể thế được! Loài người không phải là những mẻ yaourt
liên tiếp hết nền văn minh này đến nền văn minh khác cứ làm lại cùng một
thứ, lặp lại cũng những kịch bản cũ. Loài người phải tiến hóa cho đến khi
tất cả đều được tinh sạch chứ! Không thể khác được!
- Anh có nhận thấy rằng loài người - một loài cao cấp có ý thức - luôn
xoay sở bằng một cách nào đó giữ cho tỉ lệ nam/nữ được cân bằng không?
Ngay cả sau những cuộc chiến tranh thiêu đốt tàn phá phần nam của hệ
thống, rồi thì hệ thống cũng cân bằng lại được. Thế mà trong lúc chúng ta
đang nói đây, tỉ lệ đó hiện đang đâu đó bốn mươi tám phụ nữ so với năm
mươi hai đàn ông...
- Vậy là, có cái gì đó đang dịch chuyển sao? – Tôi dò hỏi, theo một tia
lóe trực giác.
- Dĩ nhiên rồi, nhưng anh cần có tầm nhìn rộng hơn bây giờ để có thể
nhận ra.
Ừ, phải ra khỏi cách sống chỉ chăm chăm nghĩ đến chính mình!... Mới
đây thôi, tôi vừa phiền trách những con người gặp trong chuyến phiêu lưu,
mà tôi thì cũng đang làm giống họ. Tôi phải hiểu nhiều hơn về Cuộc sống,
theo nghĩa thật rộng kia.
Nếu đây là một trung tâm gieo mầm, một lò ủ?... Tại sao khô- ng? Nếu
thế thì có thể giải thích nhiều điều lắm... Một môi trường để tất cả chuyển
hóa, nhờ một số loại vi khuẩn luôn làm việc một cách cần mẫn. Ý này có vẻ
thú vị đây. Sữa mới cứ được đều đặn nạp thêm vào hệ thống, chính vì thế ta
có thể có cảm giác sao mọi thứ vẫn vậy, chẳng thấy tiến hóa gì mấy, lúc nào
cũng đang chớm lên men.