86
- Rồi, bây giờ cô thấy thế nào?
Jonathan đã để cho cô gái tự xây nên trái cầu bảo vệ cho mình, và cô chỉ
mất có hai phút để làm điều đó. Cô hành động quả quyết và có ý thức. Thật
tốt biết mấy. Đại đa số sử dụng sức mạnh của tâm trí họ để khư khư duy trì
những điều đã cũ, hơn là để thay đổi. Họ đòi phải có “bằng chứng”! Họ
muốn thấy khá hơn trước khi bắt tay làm điều cần làm để thấy khá hơn...
Bác sĩ, tôi sẽ chỉ uống thuốc sau khi bác sĩ giải thích và đưa ra bằng chứng
là thuốc này hiệu quả... Và trong quá trình giải thích đó họ đã có thể kịp
chết mất rồi!
Sự hoài nghi có thể làm mất mạng.
Nhưng cô gái này không có vẻ là người lằng nhằng như thế. Cô từng sợ,
lúc đầu, nhưng cô hành động nhanh chóng.
- Giờ nó bao khắp quanh tôi rồi, – cô khẳng định.
- Tuyệt! Thế nó màu gì?
- Hơ... Màu trắng kem, khá dày.
- Được lắm. Nó bao phủ thật tốt chứ? Kể cả phía dưới chân?... Nhỡ có
thứ gì từ đất tấn công lên thì sao...
Cô chưa nghĩ đến việc đó. Jonathan thấy cô tập trung để điều chỉnh thêm
chi tiết cần thiết đó.
- Được chưa nào? – vài giây sau, anh hỏi. Còn màu sắc, cô thích chứ?...
Tôi thì tin rằng những câu nói thông thường thật ra có ý nghĩa hết đấy. Đầu
tôi u ám mây đen, dĩ nhiên người đó bọc mình một khối cầu màu đen rồi.
Cũng như những người nói La vie en rose ... Đời màu hồng vậy, khối bảo
vệ của họ màu hồng.
Cô gái cười khúc khích. Cô có vẻ thư giãn, giờ đây Jonathan nhẹ người.
- Cho đến giờ thì tôi thích màu này.