- Tốt. Nó to không?
- Đến đây này, – cô gái đáp, giơ tay mô tả một ranh giới cách cô chừng
bốn mươi xen-ti-mét.
- Được. Cô có muốn phóng nó to ra chút xíu không? Vậy có tốt hơn
không?
- Tôi không biết...
- Thường người ta mô tả khối cầu bảo vệ bao quanh mình trong bán kính
một dang tay. Tôi thì hình dung là nó càng to thì càng tốt.
Cô gái vẫn còn nhắm mắt. Cô tỏ vẻ đồng ý bằng một cái gật đầu, và cô
chau mày tập trung. Jonathan hình dung là cô đang cho trái cầu của mình
lớn thêm. Anh giữ im lặng.
- Tôi làm nó lớn ra thế này rồi, không lớn hơn được nữa, – cuối cùng cô
nói, ra hiệu bán kính quanh cô bằng cánh tay dang rộng.
- Vậy là đủ lắm rồi, – Jonathan trấn an cô. Như thế, nó sẽ chặn hết những
gì ám hại, và cho xuyên qua tình yêu cùng tất cả những điều tốt đẹp cho cô.
Tôi từng thấy có người mang trái cầu bảo vệ rất mạnh đi trên phố, và những
người không tử tế phải dạt qua tránh đường cho họ đi.
Lúc này, gương mặt cô gái phản ánh một nét thanh bình mà trước đây
chưa từng bao giờ cô có được. Jonathan ngừng một tí, rồi tiếp:
- Cơ thể cũng giữ những ký ức trong từng bộ phận, từng tế bào.
Chúng ta cũng cần thanh lọc cả điều đó nữa... Chuyện này dễ thôi. Bên
trong khối cầu của cô có màu gì? Cũng trắng kem như bên ngoài hay
không? Hay màu khác?
- Tôi muốn bên trong tràn ngập ánh sáng cũng màu ấy, nhưng thêm kim
tuyến nữa...
- Đồng ý, tôi để cô tự làm nhé, như lúc nãy ấy. Hãy cho chảy tràn bên
trong ánh sáng đó, lấp lánh... Và rồi, cô sẽ thấy là khi cô thở... như thế đó...
tất cả ánh sáng đó... cô sẽ hít vào... nó tràn vào trong... cô hít vào qua mỗi
hơi thở! Và nó dần tràn đến mọi ngóc ngách bên trong cô... đầy tràn... Và