nhanh thôi, cô sẽ thấy mình đầy ứ ánh sáng đến nỗi ánh sáng chiếu ra từ
từng lỗ chân lông luôn... hàng ngàn, hàng triệu tia sáng li ti...
Cô gái nhíu mày. Cô có vẻ lo âu. Có chuyện gì đó làm phiền cô.
- Chuyện gì thế? – Jonathan hỏi nhẹ nhàng.
- Tôi không đủ mạnh để tỏa sáng, – cô gái trả lời lí nhí, bĩu môi buồn
rầu.
- Tỏa sáng đi thì sẽ thấy mạnh liền thôi! – Jonathan khẳng định, không
cho cô gái thời gian để than thở thêm. Giọng anh trở lại cha chú, để đáp
ứng với giọng “cô gái nhỏ” của cô, của đứa trẻ bên trong cô đang nghi ngờ
sức mạnh của chính mình. Anh cần động viên đứa trẻ đó.
- Đa số người ta không hiểu... – anh nói tiếp. Người ta chờ mạnh mẽ để
tỏa sáng, chờ mình giàu có để có thể cho, trong khi thực tế diễn ra ngược
lại. Sức mạnh đến từ ánh sáng mà ta dám tỏa ra quanh mình... Tinh thần ta
xây dựng chính ta. Cứ tỏa sáng, rồi mạnh lên, rồi ánh sáng lại mạnh thêm
lên, sôi sục hay dịu dàng tùy hoàn cảnh. Lựa chọn nằm trong tay ta.
Anh nghĩ thêm: người khác chẳng có chút “ăn nhậu” gì ở đây cả.
Cô gái có vẻ đã được thuyết phục. Cô hít một hơi thật sâu và lắc mạnh
đầu, như thể để cho cổ mình thư giãn hơn. Trong cô, có điều gì đó đang
tuần hoàn.
- Má tôi nóng bừng, – cô nói trong lúc giơ tay sờ má mình. Có thể nói da
tôi cũng đang rung động!...
Vài giọt nước mắt ánh bạc long lanh nơi viền mắt cô. Anh nhận ra cho
đến giờ anh đã trò chuyện và can thiệp đến nước này mà cô chưa khóc lóc
gì. Đúng là trước kia cô đã tự bọc sắt chính mình.
- Tất cả năng lượng đang xoay chuyển đó là để thanh lọc mọi tế bào của
cơ thể đấy, – Jonathan giải thích chắc nịch.
Sự thật là anh đã ứng biến ra toàn bộ cuộc trị liệu này, theo những ý
tưởng anh có về cách cơ thể con người vận hành, và trực giác. Anh hình
dung năng lượng của cô gái đang xoay tròn trong cô, và bây giờ cô đang