88
Với Jonathan và cô gái, thời gian như đã dừng lại. Phía sau hai người,
nhà giáo dục vẫn thảo luận với đám đông. Không ít người vẫn liếc mắt sang
theo dõi tiến triển công việc của Jonathan. Nếu cô ấy mà cũng có thể được
chữa lành quá khứ, có lẽ họ cũng có thể được chữa chăng?
Jonathan theo nhịp điệu của cô gái, cô cần bao nhiêu thời gian thì anh sẽ
chờ bấy nhiêu, dù anh không hề lạc hướng khỏi những gì cần làm cũng như
tiến triển hiện đang đến đâu. Năng lượng trước kia bị bế tắc của cô gái giờ
đang luân chuyển từ dưới lên trên. Anh cũng đã can thiệp để năng lượng
cũng có luồng luân chuyển từ trên xuống dưới nữa, và không bỏ sót bất cứ
bộ phận nào của cơ thể. Có vẻ như tất cả đều đang tiến triển thuận lợi.
Cô gái có vẻ như không còn cần được kết nối với bên trên nữa. Jonathan
có thể cứ hướng cô gái về điều đó, nhưng giờ đây anh đã biết phân biệt
giữa “điều anh thấy là tốt” và “điều thực sự có lợi cho đối phương”. Và anh
biết cô ấy khác anh. Vì vậy, anh để cô kết nối chặt chẽ với Đất. Đất sẽ giúp
cô hữu hiệu hơn, vào lúc này.
- Cô có thấy năng lượng chuyển động trong chính mình khô- ng? – anh
hỏi. Tất cả chuyển động được một lúc rồi, có phải thế không?
Hỏi tu từ quá đi! Cô gái trẻ không nhịn được cười.
- Cô cũng đã kết nối được với bên trên rồi đúng không? – Jonathan nói
thêm.
Thật ra anh muốn ám chỉ sự trốn tránh vào các hoạt động tinh thần. Rất
nhiều trẻ bị đánh, hoặc là nạn nhân của tình dục loạn luân, tự biết cách
phân ly mình khỏi tình huống, tinh thần chúng bỏ chạy. Cơ thể thì không
chạy được, mắc kẹt trong tay kẻ tấn công, còn chúng, tự đánh lạc hướng
tinh thần mình, như bay lên một góc phòng và nhẫn nại chờ chuyện đó qua
đi.
Thực vậy, cô gái thừa nhận bằng một nụ cười tội nghiệp.