- Vậy thì... tôi mong rằng tất cả những năng lượng mới mà cô đang có
đó, giúp cô hạ xuống... dễ lắm thôi, đang hạ dần xuống rồi kìa!... như thể
cầu vồng đáp xuống, như đôi tất màu cầu vồng của cô... một phần ánh sáng
của cô chiếu xuống bụng, xuống chân, xuống tận nền đất... sâu cả vào lòng
đất... đến tận tâm trái đất, biết đâu đấy!... Có thể là cả chùm tia sáng, hay
hai chùm từ hai chân?... Và tưởng tượng xem, nếu ánh sáng ấy... vòng tay
ôm lấy tâm trái đất... và rồi... sự hùng mạnh không thể tưởng tượng ấy quay
trở lại với cô, trở lại...
- Tôi cảm thấy rồi! Nó xoáy tròn trong bụng!
- Tốt lắm!... Rất tốt, – Jonathan khen cô. Vậy cứ để nó xoay tròn... hay
tốt hơn là giúp nó xoay nhanh hơn nữa... càng lúc càng nhanh... như một
con vụ, xoay nhanh đến nỗi ta có thể để nó trên mép chiếc ly, mà nó cũng
không rơi... cả một khối năng lượng xoay nhanh như con vụ ấy... sẽ luôn
giữ cho cô thăng bằng, đứng thẳng, tràn trề sức sống... mạnh mẽ... tự tin.
- Tôi cảm thấy rồi, – cô lặp lại, đầy cảm xúc.
- Nó là thiên hà nội tại của cô đó, là bản sao của vũ trụ, nằm trong cô... là
tâm của sự cân bằng... Xoay càng nhanh thì nó lại càng mạnh, càng thăng
bằng... không thể đánh ngã được... Như nguồn phát năng lượng sống.
Jonathan bốc lên rồi. Anh nói thật nhanh và diễn tả bằng đôi tay vòng
xoay xoắn ốc của thiên hà, tay anh quay càng lúc càng nhanh.
Cô gái trẻ lúc này đây kết nối với Trời cũng vững vàng như với Đất. Sức
mạnh xoay vòng trong bụng cô càng lúc càng lớn.
- Nó như một vòi rồng ấy, – bỗng nhiên cô thốt lên. Cứ như rốn tôi đã trở
thành trung tâm vũ trụ vậy!
- Có thể nói, như lỗ đen nằm ở tâm của mỗi thiên hà, – Jonathan nói, bắt
vào ẩn dụ mà cô gái sử dụng. Có thế nào chính là thông qua đó, chúng ta
kết nối với bên ngoài, với cái bao bọc cả vũ trụ này? Một lối thông thương
giữa những thế giới? Một kết nối linh thiêng... – anh không thể ngăn mình
nói thêm, dù anh không chắc cô gái có thể hiểu điều anh muốn ám chỉ.
Rồi anh nói thêm với giọng vui vẻ: