89
Tôi thức dậy một cách rất nhẹ nhàng, trong một hiện thực khác. Thế giới
từ nay không còn như trước nữa.
Tôi đã hiểu bằng cách nào chúng ta có thể thay đổi nhân dạng của mình,
với tinh thần, với những gì đã nhào nặn nên chúng ta. Hiển nhiên là thế, mà
trước kia tôi hầu như phớt lờ không muốn hiểu điều đó. Quá hiển nhiên. Đó
chính là chìa khóa! Cứ như người tìm mắt kính của mình suốt buổi, để rồi
phát hiện nó vẫn luôn nằm ngay trước mũi mình...
Và, trực giác cũng cho tôi cảm nhận rằng phần hồn tập thể - phần nhiều
là vô thức - của chúng ta cũng là cái khuôn tạo nên thế giới của chúng ta....
Thế giới chúng ta đang sống chính là hình ảnh của những gì loài người
chúng ta mang trong tâm hồn.
Thế thì... Chúng ta cần một liều lạc quan cực mạnh, và cả lòng dũng
cảm, cả những phóng chiếu tích cực, nếu chúng ta muốn thế giới này khá
lên!
Chúng ta cần một động lực thật mạnh, cần một cái gì đó có thể dạy dỗ,
có thể giúp chúng ta chuyển biến. Điều gì đó có thể mở toang nhận thức
của chúng ta, nhanh hơn nữa...
Giải pháp không xa đâu. Tôi đã cảm nhận được nó ở đâu đó rất gần!
Vũ trụ đang chỉ ra cho chúng ta Con đường. Hãy mở to mắt, hãy nhìn.
* * *
“Họ sẽ hỏi anh làm thế nào để băng qua cuộc sống này.
Hãy trả lời: Như băng qua một vực thẳm, trên một sợi dây treo rất căng,
đi cho duyên dáng, cho dữ dội, cho thật thận trọng”.