Cô gái trút nốt một cơn nức nở cuối cùng trên vai anh, vùi đầu vào đó
một lúc, để bình tĩnh lại.
Cảm nhận một điều gì đó, Jonathan quay nhẹ đầu lại. Cả nhóm thanh
niên đang nhìn họ như thể đang được chứng kiến một phép màu. Nhà giáo
dục đưa mắt cảm ơn Jonathan. Anh đáp trả lại bằng một nụ cười.
* * *
Cả nhóm quyến luyến không muốn để Jonathan ra đi. Cô gái trẻ giờ
đứng lẫn vào với họ, ném những ánh mắt bối rối tươi cười về phía
Jonathan, người đàn ông đã giúp đời cô thay đổi.
Jonathan thì đợi để được trở về thực tại trước đó, như những lần trước
đây vẫn thế, khi anh rơi vào những tình huống trị liệu tương tự. Nhưng
chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh bắt đầu sốt ruột, và không biết phải chia
tay nhóm này như thế nào. Cả nhóm đang đứng trên lề đường, trời đã tối và
lạnh, nhưng những thanh niên vẫn tiếp tục đặt cho anh hết câu hỏi này đến
câu hỏi khác.
Jonathan vẫn còn cảm thấy năng lượng của cô gái trong anh. Nhóm này
chưa muốn để anh đi, điều này cũng dễ hiểu thôi, nhưng anh bắt đầu thấy
không thoải mái, không quen lắm với nhiều lời cảm ơn đến thế.
- Tôi vốn không phải là người ở đây, – cuối cùng anh đành nói ra, để nói
ra lời rút lui.
- Anh không phải người Galway sao? – một anh chàng hỏi. Jonathan dụi
mắt, nhìn quanh. Anh có biết con đường này...
Họ đang ở Galway: thành phố quê hương anh, ở Ireland!
Anh đã về đến nhà.