15
- Giờ đã điểm rồi, – ông lão lên tiếng. Có ai đó đã mở quyển sách ra...
Người đó không biết điều đó quan trọng như thế nào với chúng ta và với cả
người đó, còn bây giờ thì giờ đã điểm.
Jonathan, Elean, Jewell và một nhóm cư dân thung lũng lắng nghe
Khayr. Ông lão có vẻ mặt trầm trọng hơn bình thường.
- Nguyên nhân là trái bom có phải không? – Jonathan đánh bạo lên tiếng
hỏi.
- Không, đó chỉ là dấu hiệu bề mặt rõ ràng nhất. Điều này đã bắt đầu từ
trước đó một thời gian rồi. Thời này ngày càng u ám thấy rõ... và ánh sáng
cũng chưa bao giờ rực rỡ đến thế. Cân bằng mong manh lắm, chúng ta phải
góp tay vào thôi.
Gitta tiến tới, bước vào giữa vòng người.
- Các bạn đều biết mỗi nụ cười nuôi dưỡng ánh sáng, cũng như mỗi cảm
xúc tiêu cực mở cánh cửa đến sự hủy diệt, bà lão vừa nói vừa nhìn từng
người chúng tôi. Chúng ta không phải là những khán giả ngẫu nhiên quan
sát được những điều đó ngày hôm nay... Chúng ta không phải là những
nhân chứng bất lực trước những sự kiện ở thế giới ngoài kia, mà ngược lại,
chúng ta là giọt nước quyết định làm tràn cốc, là nhân tố sẽ khiến cán cân
lệch đi về phía Sự sống... Nhân phẩm của chúng ta được thể hiện ở chỗ
chúng ta mang trách nhiệm này một cách có ý thức.
Mọi người im lặng, mắt nhìn xuống.
Khayr gật đầu đồng ý với nhận định của Gitta.
- Mỗi người trong chúng ta đều là những chiến binh mang trách nhiệm
đối với cán cân lịch sử này, – ông nói. Nếu có một số người đang lao động
để Thế giới này tiến hóa bằng cách lay chuyển nó tận gốc, thì chúng ta là
những người cần làm việc với Bóng tối, phải xử lý từng mẩu nhỏ của thế
giới, thay đổi nội tâm của từng con người...