- Chúng ta phải đi làm nhiệm vụ này ở thế giới bên ngoài, – Jonathan đề
nghị.
- Đúng vậy, Jony. Chuyển động rồi nghỉ ngơi, tĩnh rồi lại động... Đất đã
được cày xới và bón phân rồi, giờ đã đến lúc gieo hạt.
- Nào, cùng đi gieo hạt thôi! – Jonathan kêu lên giọng vui vẻ, anh thử
hâm nóng bầu không khí.
Elean ném cho anh một nụ cười và ngồi thẳng dậy.
- Đúng vậy đấy, cô gái trẻ nói, tất cả sự yên tĩnh này làm tôi mệt mỏi rồi!
Bao giờ thì chúng ta đi?
- Chúng tôi tụ mọi người lại để gọi lên đường đấy, – Khayr trả lời, mỉm
cười vì sự nhiệt tình của hai đệ tử. Còn anh, Jewell, anh cũng đi chứ?
- Dĩ nhiên, mọi người biết tôi mà! Trái bom có vẻ đánh lạc hướng mọi
người ngoài kia khỏi vụ lộn xộn từ phát hiện núi lửa của chúng ta rồi.
- Phát hiện của anh, – Jonathan sửa lại.
- Ừ, của tôi, nếu anh muốn. Chúng ta đã thắng được vài điểm cho môi
trường trái đất – nhiều chính phủ và công ty đa quốc gia cuối cùng cũng đã
tiếp nhận năng lượng mới đó, và những kẻ càu nhàu ngoan cố nhất cũng
bình tĩnh lại dù có hơi bị ép buộc. Bây giờ chỉ cần duy trì hướng đi nữa
thôi. Dù sao thì trái đất này cũng là hành tinh duy nhất chúng ta biết có thể
sống được trong góc vũ trụ này, trong lúc chờ đợi bằng chứng khác...
- Dĩ nhiên có nơi khác sống được chứ, một chàng trai trẻ với mái tóc dài
vàng óng và làn da nhợt nhạt xen vào.
- Đúng, có thể lắm, – Jewell thừa nhận, nhưng lại quá xa... Với vận tốc
ánh sáng thì phải nhiều thế kỷ ta mới tới được hành tinh ở được đầu tiên,
mà cũng không có gì chắc về việc ta có ở đó được thật không, còn nếu
được thì ta sẽ gặp phải những gì ở nơi đó.
- Nhưng những Nhà du hành có thể giúp anh, – chàng trai trẻ tiếp tục
nói.