- Dĩ nhiên, – Jewell trả lời một cách kiên nhẫn, nhưng chúng ta đang nói
đến cứu hộ ở một quy mô thật lớn: loài người, thực vật và động vật... Tất
cả! Không phải chỉ một nhóm ưu tiên có khả năng du hành dựa vào sức
mạnh tinh thần.
Chàng trai trẻ ấy rõ ràng là đã quên khuấy mất có những sinh vật sống
bên ngoài thung lũng. Anh sửa chữa ngay Ý định của mình, mở rộng Toàn
thức của mình, và gửi một ý nghĩ xin lỗi đến Jewell. Nhà núi lửa học, cũng
như Elean, đã học được cách nhận biết những cư dân thung lũng và cách
giao tiếp khá đặc biệt của họ. Jewell đáp lại chàng trai bằng một nụ cười
nội tâm.
- Ở vận tốc ánh sáng hay gần như vậy, – Jewell nói tiếp, cũng mất cả một
đời người để có thể đến được một hành tinh có điều kiện sống tương tự như
Trái đất, mà theo thuyết Tương đối, ba mươi năm du hành như vậy tương
đương với ba nghìn mốt năm của Trái đất... và sáu mươi năm du hành thì
bằng gần năm triệu năm đối với người trên Trái đất! Nói chung ra đi không
giải quyết được gì, trừ khi đi để không bao giờ về nữa. Chỉ còn những
chuyến du hành tâm thức là khả thi, đúng như anh nói đấy...
- Ừ, cách đó thì hầu như lập tức.
- Đúng vậy, nhưng lại không trong tầm tay của mọi người. Hoàn toàn
không.
Mặt trời tỏa sáng huy hoàng thật cao trên thung lũng. Cỏ cây mơn mởn
xanh, trĩu đầy trái và những chim chóc đủ màu.
- Vậy là chúng ta bị kẹt trên Trái đất này, – Elean nói. Có lẽ không phải
ngẫu nhiên khi những hành tinh ở được lại cách xa chúng ta đến thế, không
thể du hành về mặt sinh học được.
- Em nghĩ về khả năng tuyệt vời của loài người là sinh đẻ tràn lan, sục
sạo và ăn ruỗng tất cả những gì tìm được trên bề mặt, có phải không? –
Jonathan hỏi, đá lông nheo với cô.
- Chính vì thế một lúc nào đó chúng ta phải hiểu rằng chúng ta bắt buộc
phải bảo tồn Trái đất.