16
Tôi thức dậy với một vị sắt đăng đắng trong cổ họng.
Cái cảm giác đã chia sẻ một khoảnh khắc với những sinh vật khác loài
người đang cùng chia sẻ mặt đất này, loài vật, đàn ông, đàn bà... một đêm
thật kỳ lạ!
Mà tôi lại thấy mình nhẹ nhàng, thanh thản. Như thể vừa hiểu ra điều gì
quan trọng lắm... Như thể đã sẵn sàng cho một đại hành trình. Một hành
trình mà tôi có thể một đi không trở lại.
Mà tôi cũng phải chuẩn bị hành lý, tối nay lại bay rồi. Về với vợ và các
con.
Từ vụ trái bom rơi, tôi không còn là mình trước kia nữa. Như có điều gì
đó đã vỡ từ bên trong... Điều này tự nó không phải là tiêu cực. Trước đây
tôi tưởng rằng mình đã đạt đến một mức độ toàn thức nào đấy, giờ lại được
khám phá những tầng hiểu biết mới về sự tiến hóa. Đã đến lúc tôi cần được
phục sinh. Sang trang! Tôi cảm nhận điều này thật rõ.
* * *
Cuộc sống đôi khi có nhịp điệu thong thả riêng của nó. Tôi cũng không
biết nên nghĩ sao về điều này nữa...
Hành lý của tôi đã sẵn sàng để khởi hành, nhưng ngày càng về chiều thì
thời gian như càng lúc càng chậm lại. Mọi việc đang chậm rãi diễn ra và
như bắt tôi chờ đợi ngày càng lâu... Khó ở thật!
Để khuây khỏa đôi chút, tôi đi dạo một vòng cuối cùng trong thành phố.
Tôi ngẫm nghĩ về Lou và những buổi trò chuyện ngày xưa.