- Tin tôi đi, – có một ngày Lou đã nói, chúng ta còn lâu mới là người.
Chúng ta thậm chí còn không biết tí gì rằng một con người xứng đáng là
người sẽ sống ra sao, sẽ tư duy như thế nào! Cho đến lúc này – dù chúng ta
có một vẻ bề ngoài phát triển hơn nhiều loài động vật – hệ thống tư duy và
cách ta sống vẫn còn rừng rú vô cùng. Chúng ta còn phản ứng trước những
kích thích rất cơ bản, còn bị trói buộc vào những gì nền giáo dục nhồi nhét
cho, trong mọi thứ: hình ảnh ta có về cha mẹ mình, nghề nghiệp, cách sống,
cách lựa chọn bạn đời... Những suy nghĩ của ta, dù là nhỏ nhất, cũng bị giới
hạn bởi tình trạng vận hành của cơ thể vật lý này. Chúng ta quá nhạy cảm
đối với môi trường, anh thấy chứ... Chẳng hơn loài vật là mấy, với những
thói quen và những phản ứng hoàn toàn có thể đoán trước được. Mà còn là
những con vật bị điên nữa chứ!
Tôi thấy những điều anh nói mới hợp thời làm sao.
- Nhưng nguyên nhân của tất cả những điều ấy là gì? – lúc ấy tôi đã hỏi
anh.
- Nguyên nhân à?... – anh đã mỉm cười trả lời. Chúng ta đã nói rồi: từ
một thời rất xa xưa, chúng ta đã được trao cho Toàn thức... và nó trở thành
một vũ khí thật là đáng sợ trong tay những sinh vật như chúng ta.
Thời đó, tin rằng tôi đã có một ý niệm rất rõ ràng về nguồn gốc của sự
sống, đó là những suy tư mà thỉnh thoảng tôi lại đắm chìm vào quên cả thời
gian. Có khi tôi tưởng tượng ra tất cả những thời đã qua... chẳng có ý nghĩa
gì. Vì chúng ta có tiến hóa bao nhiêu đâu kể từ khởi thủy của thời gian? Tôi
có cảm tưởng là thế. Vậy thì... tiến hóa ở chỗ nào kia chứ? Chúng ta chỉ
biết về khoảng năm hay sáu nghìn năm gần đây nhất – nói cách khác – hầu
như chúng ta chẳng biết gì cả. Chúng ta có còn phải đợi nhiều chục nghìn
năm nữa trước khi có một thay đổi thực sự hay chăng?
Hồn mơ... đôi khi tôi có cảm tưởng đấy là một thiên thần. Người đã nói
cho tôi biết về sự sợ hãi phải bị tuyệt diệt để biện hộ cho bạo lực của cả loài
người và loài vật. Nhưng với chúng ta, phải chăng còn một nguyên nhân
khác góp phần vào đấy nữa: sự hoảng hốt phải bảo vệ căn tính, bảo vệ cái
tôi bé tí của mình bằng mọi giá?