không thể thiếu được cho một cuộc đời dần trải qua... Nhưng nếu thời gian
không tồn tại – như được chứng thực (dường như vậy) bởi những trải
nghiệm “trên kia” (hay “dưới kia”!) – thế thì làm thế nào được?... Chẳng có
gì là hợp lý nữa.
Tôi ngồi trên một băng ghế, đối diện với một vũng nước nhỏ có trẻ con
đang nô đùa, thả những chiếc tàu. Một bà mẹ trẻ đến ngồi bên tôi.
- Tôi ngồi được chứ? – Cô hỏi, khoát tay chỉ vào chỗ trống cạnh tôi.
Tôi nói “được” qua một nụ cười, không nhìn kỹ cô ấy.
- Cảm ơn. Anh biết đấy, những câu trả lời ta cần bao giờ cũng đến. –
Người phụ nữ ngồi xuống và nói. Cô lại hướng mắt về lũ trẻ, bỏ mặc tôi há
hốc miệng vì ngạc nhiên.