Tôi đã từng có dịp giúp đỡ một vài người lang thang đường phố. Điều
gây cho tôi ấn tượng sâu sắc chính là sự gây hấn của họ, cái sức mạnh thô
lậu được sử dụng để bảo vệ cái tôi, để khẳng định tầm quan trọng của chính
mình, để áp đặt ý họ và áp đặt những giá trị của họ lên thế giới. Họ làm tôi
nghĩ đến con sư tử trong giấc mơ, với lãnh địa cần chinh phục và sự hăm
hở cục cằn phải lưu truyền nòi giống. Tất cả những điều đó không lẽ chỉ là
Tầm quan trọng cá nhân?
Chúng ta đều mang tất cả những điều đó trong lòng. Như những công
thức nền tảng.
Tôi khó có thể hiểu mà chấp nhận được tất cả những điều đó. Tuy nhiên,
sâu xa trong lòng mình, tôi hiểu rằng mình sẽ không bao giờ bật qua cánh
đó, sự thù ghét tập thể: như thế sẽ là tham gia cái trò chơi đó. Tôi từ chối!
Còn nhiều câu hỏi khác nữa cũng quan trọng như vậy làm bận trí tôi quá
đỗi. Có thể tôi nghĩ nhiều như thế chẳng qua để giữ cho mình đầu nhô trên
mặt nước không chìm nghỉm với tình thế, và giữ cho mình đôi chút lạc
quan?
Cũng như, về thời gian, tôi đã hiểu rằng sự đồng thời tương ứng không
tạo nghịch lý nào – tôi xem chúng như những sự tương thông không-thời
gian tập trung quanh một cá thể... nhưng còn những tạo tác thì sao? Làm
thế nào giải thích được một thứ đều đặn và có thể tiên đoán trước như tàu
điện ngầm lại luôn xuất hiện ngay chính lúc ta gọi nó bằng ý nghĩ?... Và
ảnh hưởng trên thời tiết, khí hậu nữa? Làm thế nào quan niệm được rằng ta
có thể kéo tất cả những sinh vật quanh mình vào thời tiết xấu hay tốt do ta
lập trình mà ra?... Có điều gì đó như hoang tưởng tự xem mình là trung tâm
ở đây không?
Còn tiến hóa nữa, đây mới là chuyện lớn này: nếu Thời gian chỉ là một
ảo tưởng, thế thì làm thế nào một tiến trình như Tiến hóa lại có thể tồn tại,
vì tiến hóa hàm ý là có một khởi đầu và... một kết thúc? Tức là cần phải có
Thời gian.
Và còn những trải nghiệm về đời sống ở các kiếp trước? Ngay cả khi
hình dung quá khứ và thực tại là những lớp, một khái niệm như thời gian là