Các thầy ký và ông trưởng phòng xúm quanh cuốn sổ, thảy đều cúi đầu
trầm tư mặc tưởng. Bỗng ông trưởng phòng nghĩ ra:
-Hẳn là thế này : trước đó bà Khađgiê đã lấy 1 đời chồng, người chồng
ấy có 1 đứa con riêng tên là Êmin. Đứa con ghẻ ấy của bà Khađgiê hơn bà 8
tuổi. Chồng chết, bà không bỏ rơi cậu nghĩa nam kia mà vẫn nuôi nó khi lấy
ông Rêsít. Thấy chưa, thằng Êmin hơn mẹ kế nó 8 tuổi và hơn bố dượng nó
1 tuổi.
-Đúng thế - thầy ký của chúng tớ nói - chỉ có thể là như vậy.
-Quỷ thật! - bố tớ phát cáu - Lại còn thế nữa! Vợ tôi lấy tôi năm lên 8
tuổi, mà trước đó lại còn 1 đời chồng nữa?
-Hẳn chứ - ông trưởng phòng nói - làm sao khác được? Nếu nhà ông giải
nghĩa được đúng hơn, xin mời!
Tớ lại khóc.
-Làm gì mà gào lên thế con - bố tớ an ủi - Thôi, vào trường Đavađa
Khôđji mà học, thế là xong.
Nhiều năm sau, lúc tớ lớn lên, lại có chuyện.
Các cậu có thể tin được rằng người ta bắt tớ vào lính hay không? Vì tớ
chết rồi cơ mà. Tớ đã chết ở Tranacal rồi. Làm sao ngườ chết còn đánh
nhau được? Nhưng bố con tớ không làm sao cho họ hiểu ra. Bọn cảnh sát
tóm được tớ dẫn đến bàn tuyển quân. Bố tớ cũng đi theo.
-Bẩm ngài, trong sổ đã có mục khai tử cho nó rồi đấy ạ. Cháu nó có đâu.
Nếu nó sống thật thì nó đã được cấp giấy khai sinh.
Bố tớ chưa kịp nói hết câu, lão trưởng ban đã gào lên:
-Sao, nhà ông muốn giấu thằng này khỏi quân dịch à?