Tớ bị đưa về đơn vị ngay tút suỵt. Thực ra, tớ cũng mừng. Như thế
nghĩa là tớ vẫn còn sống. Tốt quá. Rồi đến lúc mãn hạn. Bạn bè tớ được giải
ngũ, còn tớ không được cấp giấy cho về. Làm sao lại cho một thằng như tớ
xuất ngũ được? Muốn xuất ngũ phải có giấy nhập ngũ đã chứ. Mà tớ lại
không có cái giấy ấy. Đơn vị tớ người ta gửi lên ban quân ngũ xin giấy cho
tớ. Chưa đầy 1 tháng có giấy báo về : "Người mà các anh đòi xin giấy đã hy
sinh năm 1938 khi thi hành quân lệnh trong chiến dịch Đécxim."
-Người ta nhầm đấy - tôi nói với ngài sĩ quan chỉ huy đại đội - không
phải tôi chết ở Đécxim, mà là ở Tranacal cơ. Tốt nhất là ngài hỏi về phòng
khai sinh, ở đấy có đủ số liệu.
Tớ đã tốn bao nhiêu công sức để đi chứng minh rằng mình vẫn còn
sống. Không chứng minh thế, không giải ngũ được. Cuối cùng người ta cấp
cho tớ một tờ giấy in nói rằng tớ đã mãn hạn quân dịch và được thả về.
Đến nhà, tớ mới hay rằng bố tớ đã chết, nhưng ông ấy còn một món nợ
ngân hàng 5000 đồng vào 2000 đồng thuế nhà nước chưa trả. Mà tớ lại là
kẻ nối dõi tông đường duy nhất, tớ đành phải gánh nợ. Mấy ông phán sở tái
chính không cho tớ một phút nào yên tĩnh.
-Các ông ơi, tôi có còn sống đâu! Ông nào không tin cứ đến phòng quân
vụ mà hỏi. Đến đấy chưa tin xin hỏi tiếp đến phòng khai sinh. Người chết
làm sao trả nợ thay bố?
-Thế anh không phải là con trai ông Rêsít hay sao? Anh định trốn nợ cha
đấy hả?
-Không, tôi nào có trốn. Nhưng tôi chết thật rồi mà...
Chà! Giải thích thế nào được! "Muốn sao thì sao anh cũng phải trả nợ
cho cha!" Tớ đã định bụng không trả, nhưng bọn họ nói rằng còn nợ thì
chưa được thừa kế gia sản. Bố tớ lại còn một ít ruộng, một nhà ở và một cửa
hàng. Tớ bèn vay tiền trả nợ. Tớ nghĩ, được hưởng gia tài rồi tớ sẽ trả hết.