Lúc trả nợ thậm chí tớ còn thấy vui trong bụng. ít ra khi trả nợ người ta
cũng còn cảm thấy được rằng người ta còn sống. Nhưng đến cái khoản gia
tài thì lại khắc hẳn! Làm sao chứng minh được rằng tớ là con bố tớ? Lại
phải khai sinh! "Nhà anh chết rồi, sao còn thừa kế được gia tài? Mà anh còn
chết trước bố anh nữa ấy chứ."
- người ta tuyên bố với tớ như vậy. Thế là tớ lại không chứng minh được
rằng tớ còn sống. Tớ bảo họ: "Thôi được, thế bây giờ tôi có đứng trước mặt
các ngài hay không? Các ngài có nhìn thấy tôi hay không đấy? Đứng trước
mặt các ngài là người thật hay tượng gỗ? Tôi có tòng quân không? Có trả
nợ không?"
-Những cái đó chẳng có nghĩa lý gì - họ bảo - Trước pháp luật anh là kẻ
chết.
-Nhưng tôi đã chết đâu - tớ cãi.
-Không chết, nhưng liệt hạng chết!
Tớ đâm đơn ra toà. Tớ thuê thầy cãi. Trước toà, luật gia bộ tài chính
phản bác tớ. Vì đại diện cho quyền lợi ngân khố quốc gia, lão ta khẳng định
rằng một khi bố tớ đã không có người thừa kế thì tài sản kia phải nộp ngân
khố. Lão cứ khăng khăng một lẽ : người thừa kế đã chết. Trạng sư của tớ
nói rằng tớ sống, còn lão ta thì rằng tớ chết. Cứ thế cãi nhau tùm lum. Luật
gia bộ tài chính đưa ra những giấy tờ hợp thức đến nỗi suýt nữa tớ cũng
phải đồng ý và thừa nhận rằng tớ chết thật rồi.
Vụ kiện kéo dài 2 năm. Không có giấy khai sinh tớ không xin đâu được
việc làm. Nợ nần ngập cổ, một hôm tớ điên đầu lên và nói lảm nhảm những
gì không nhớ. Tớ bị bắt và bị tống ngục. Tớ bảo : Này các người, sao lại bắt
tôi? Tôi chết rồi mà! Làm sao còn bắt người chết?
-Anh bạn ơi! Người chết thì sao lại nói được? Tán như ranh mà kêu là
chết rồi!