-Chà, ghê thật, ghê thật! - Tôi ngắt lời ông ta với hy vọng ông ấy tha cho
tôi nhờ.
-Ghê hẳn đi chứ lỵ! - ông ta nói tiếp - Còn bây giờ anh cứ thử nhìn
những người quanh đây xem. Ai cũng nhận mình là trí thức mà không có ai
cầm sách cả. Không, bạn thân mến của tôi ơi, chúng ta không thành người
được.
-Ông nói quả đúng - tôi đồng ý.
Tôi vừa nói thế, ông ta liền hăng tiết lên gấp 2 lần và lại tiếp tục câu
chuyện người Bỉ người Thuỵ Sĩ đọc sách mọi nơi mọi lúc.
Đến giờ ăn trưa. Chúng tôi cùng đứng lên.
-Chúng ta không thành người được. Bây giờ anh đã rõ vì sao như thế
chưa? - Ông ta hỏi.
-Rõ - tôi đáp.
Thế là tôi mất đứt nửa ngày để nghe một bài giảng về lòng hiếu sách của
người Thuỵ Sĩ và của người Bỉ.
Nuốt vội vàng mấy hạt cơm trưa tôi lại leo lên giường viết sách. Tờ giấy
trên đầu gối, cây bút trong tay, tôi vừa ngồi vừa nghĩ.
Chưa viết được một chữ lại một người quen bước đến:
-Anh làm gì vậy?
-Tôi viết tiểu thuyết.
-ở đây viết không ra cái gì đâu. Anh này ngộ thật!... Anh đã ở Châu Âu
lần nào chưa!