Chắc ông ta chưa chịu kết thúc ngay, nhưng may quá, luật sư của ông ta
đến cứu nguy cho tôi.
Sợ rằng lại có người khác đến ám, tôi cùi gằm hẳn mặt xuống.
Vừa viết được 2 dòng, lại 1 ông bạn cùng xà lim bước đến.
-Chúc anh thành công ! - ông ta nói.
-Cám ơn bác - tôi đáp.
Ông ta ngồi xuống giường tôi nói:
-Còn xa chúng ta mới thành những người chân chính!...
Tôi không hé răng nửa lời hòng chặn đứng câu chuyện ngay từ khởi
thuỷ.
-Anh đã sang Mỹ bao giờ chưa? - ông ta hỏi.
-Chưa.
-Tiếc thật! Anh được ở đó vài tháng anh sẽ hiểu ngay vì sao chúng ta lạc
hậu thế này. Người Mỹ đâu có như ta, họ khôn thích tán gẫu. Bên họ có câu
: "Time is money." "Thời gian là tiền bạc". Người Mỹ chỉ đến với anh khi
có việc. Họ nói vài câu cần thiết rồi đi làm việc khác. Còn nước Thổ ta thì
sao? Cứ lấy chúng ta mà xem. Chúng ta đang làm gì? Tán dóc chứ sao. Tán
hết ngày này qua tháng khác! ở Mỹ như thế thì đừng có hòng. Chính vậy
mà họ tân tiến.
Tôi thở dài liên tiếp, lòng thầm mong ông ta hiểu cho là tôi rất bận và
ông ta đi đi cho rồi. Nhưng ông ta cứ tiếp tục khoa đại ngôn như chẳng hề
hám chuyện gì cả.
Đến giờ ăn tối. Trước khi cáo lui ông ta bảo: