-Chúng ta không thành người được. Đúng thế. Cứ cái lôi sa đà trò
chuyện thế này thì chẳng có bao giờ nên người.
-Bác nói thật chí lý - tôi đáp.
Khoắng vội cho xong bát cơm, tôi quay về làm việc. Tiểu thuyết! Phải
viết tiểu thuyết!
-Cái chính là phải lao động. Những việc khác là phụ - tôi bỗn nghe có
tiếng người nói.
Ngẩng đầu lên tôi tháy một bạn cùng khám đứng cạnh.
-Theo anh thì sao? - anh ta hỏi và ngồi xuống giường bên.
-Ai dám tranh luận chuyện đó? Lao động cần quá đi chứ - tôi đáp.
-Bố mẹ tôi giáo dục tôi theo tinh thần nước Đức...
Tôi giận đến tím ruột.
Còn anh bạn thì sôi nổi tiếp tục:
-Tôi tốt nghiệp trường li-xê Đức ở Xtămbun rồi sang Đức học đại học,
sau đó tôi ở lại làm việc bên ấy nhiều năm. Người Đức chả có ai ăn không
ngồi rồi cả. Còn bên ta thì thế nào? Cứ lấy tất cả những người trong khám
này ra làm bằng mà xem. Không. Không, chúng ta không thể thành người
được. Còn lâu chúng ta mới là những người chân chính!
Tôi hiểu ra: ban ngày người ta không cho tôi viết tiểu thuyết. Cố viết, tôi
chỉ giết chết thần kinh của mình mà thôi. Bây giờ chỉ còn nước đợi đến đêm
cho mọi người đi ngủ cái đã.
Anh bạn không mời mà đến của tôi lại thao thao về đất nước Đức.