Thấy tôi ông ta bước lại.
-Mọi thứ ở bên Anh không có như ben ta - ông nhận xét - Anh đã ở bên
Anh bao giờ chưa?
-Chưa ạ.
-Anh cứ hình dung như anh đang ở bên ấy và đang đi tàu. Người cùng
phòng với anh suốt nửa ngày không thèm nói câu nào. Bên ta mà thế thì lại
bảo : "Cái thằng kênh kiệu! Mặt lạnh như tiền!" Nhưng đó có phải tại người
ta lạnh lùng và kênh kiệu đâu, đó là người rất có ý thức và rất tế nhị. Biết
đâu anh không thích nói chuyện với người ta thì áo. Cơn cớ gì mà người ta
làm phiền đến anh! Còn bên ta thì sao?... Anh ta có quen anh hay không,
anh đang bận hay đang rỗi, mặc! Anh ta cứ mở miệng tán phét. Chính vì thế
mà chúng ta chẳng bao giờ thành người được cả.
Tôi vò nát tờ giấy trên đầu gối, quẳng xuống gậm giường và nhét bút
vào túi.
Thế là hết!... Thế là tiêu tan cái mộng tiểu thuyết của tôi. Phải, trong tù
tôi không viết được gì cả. Nhưng mà tù đã mở ra cho tôi một chân lý trăm
ngàn lần quý hơn cuốn sách thai nghén kia. Tôi đã hiểu ra vì sao chúng ta
không thể thành người được.
Bây giờ chỉ cần một người nào đó đứng bên tôi bảo rằng: "Không chúng
ta không thể thành người được!..." thi lập tức tôi giơ tay hô lớn:
-Tôi biết lý do rồi!
Tôi trưởng thành hẳn lên.