-Không, tôi chưa bao giờ ra khỏi đất Thổ.
-Tiếc quá! Thế thì anh phải đi Châu Âu mới được. Sống bên đó, được
tận mắt nhìn thấy mọi vẻ sinh hoạt là điều rất thú vị. Những chuyến đi ấy
làm con người mở rộng được tầm mắt. Tôi đã đi hầu khắp Châu Âu, có lẽ
không nước nào không đặt chân tới. Lâu nhất là thời kỳ tôi ở Đan Mạch, Hà
Lan và Thuỵ Điển. ở các nước đó mọi người tôn trọng nhau hết sức. Thậm
chí người ta không nói to để khỏi phiền người bên cạnh. Còn ở nước ta, anh
xem! Muốn thủng hai màng nhĩ! Có lúc tôi muốn chợp mắt một tý, muốn
đọc hoặc viết một tý, tôi thiếu gì việc phải làm hả anh, thế mà cũng không
được. ồn như chợ vỡ thế này anh không viết tiểu thuyết được đâu. Không
thể viết được.
-ồn như chợ vỡ tôi cũng viết được. Tôi chỉ không viết được khi bị người
khác lải nhải bên tai mà thôi.
-Bạn thân mến ơi, nhưng được yên tĩnh thì thích hơn biết mấy. Có phải
thế không? Mà họ có quyền gì quấy rầy anh kia chứ? Họ có thể nói nhỏ
được quá chứ lỵ. ở Đan Mạch, Thuỵ Điển, Hà Lan không có ai bất lịch sự
như thế bao giờ. Dân chúng người ta tân tiến vì biết tôn trọng lẫn nhau.
Ông ta cứ nói lảm nhảm hết chuyện này chuyện khác, lôi ra trăm thứ dẫn
dụ để minh hoạc cho trình độ lịch thiệp và giáo dục của người Châu Âu.
Tôi cúi xuống mặt giấy và bắt đầu viết. Nói đúng hơn là tôi làm ra bộ
viết. Hẳn như thế là bất nhã nhưng tôi còn biết làm sao khác được?
-Đừng hoài công vô ích - ông bạn lại nói - không viết được gì đâu. Viết
thế anh chỉ làm hỏng đầu óc. Nước Thổ chứ có phải là Châu Âu đâu. Anh
có biết một người dân Châu Âu thì phải thế nào không? Trước hết là phải
có lòng tôn trọng người bên cạnh mình. Còn ta thì sao? Bạn thân mến của
tôi ơi, chính là vì lẽ đó mà chúng ta không nên người được đâu. Không,
chẳng thể nào được!