-Trời ơi, ngài có ý định giễu cợt chúng tôi hay sao mà cứ nói những
chuyện như thế ạ! Chả lẽ ngài lại muốn làm bất cứ việc gì thật hay sao?
Ông lại đến một toà soạn khác. Và lần này thì ông không còn giấu giếm
chuyện gì nữa, mà bảo thẳng với họ rằng ông đang sống dở chết dở đây,
rằng bao nhiêu quần áo ông đã phải bán hết, chỉ còn độc một bộ đang mặc
trên người đây thôi. Thử hỏi thành thực đến mức ấy thì thôi chứ còn gì nữa?
Cuối cùng, ông xin người ta cho ông làm cái việc sửa bài hay bất cứ công
việc gì ban đêm cũng được.
-ấy chết, ngài cứ dạy thế, chứ một nhà văn có tiếng như ngài mà phải đi
làm những việc như thế thì còn ra làm sao ạ!
Lúc đầu, nghe người ta nói: "ấy chết, ngài cứ dạy thế!" ông cũng cảm
thấy hãnh diện, nhưng sau ông mới hiểu rằng người ta nói thế chẳng qua chỉ
cốt để chối khéo ông mà thôi...
Thế nhưng ông vẫn cứ đi lạy lục hết toà soạn này đến toà soạn khác để
xin việc. Để rồi lại được nghe những lời rất tử tế:
"ấy chết... Xin mời ngài cứ đến chơi ạ. Thật là quý hoá!"
Khốn nỗi, chỉ nghe những lời tử tế suông thôi, người ta đâu có thể no
bụng được!