Chiếc đàn violon bằng bạc là thứ đầu tiên cậu bé mang đến cho họ, sau đó
là chiếc đàn hạc bằng bạc; nó không cao hơn vai ông Pod và ông Pod căng
lại dây bằng lông ngựa lấy từ ghế sofa trong phòng ăn sáng. “Một dạ hội
âm nhạc, chúng ta có thể tổ chức cái đó!” bà Homily hoan hỉ kêu lên khi
Arrietty đánh một nốt nhạc nhỏ chói tai trên sợi dây đàn lông ngựa. “Ước
gì,” bà nồng nhiệt nói tiếp, siết hai tay lại, “bố con bắt tay vào sửa sang
phòng khách nhỏ!” (Dạo này gần như tuần nào bà cũng uốn tóc và, do ngôi
nhà gần như đã xong, bà thỉnh thoảng đổi sang mặc một chiếc váy xa tanh
cho bữa tối; nó thụng xuống như bao tải, nhưng bà Homily gọi đó là “kiểu
Hy Nạp”). “Chúng ta có thể dùng cái trần nhà vẽ hình của con,” bà giải
thích với Arrietty, “và có đủ những miếng gạch đồ chơi để làm một cái sàn
nhà nát ván.” (“Nát ván,” bà phát âm, “Nát ván...,” y như một người nhà
Harpsichord).
Ngay cả bà dì Sophy, ở ngay trên nhà trong sự lộng lẫy lộn xộn của phòng
mình, dường như cũng bị ảnh hưởng từ xa bởi tinh thần nỗ lực mà có vẻ
như đang chảy quanh ngôi nhà cũ ù lì trong những vòng xoáy và cơn lốc
hân hoan. Gần đây, nhiều lần ông Pod, khi vào phòng bà, đã thấy bà ra khỏi
giường. Dạo này ông đến đó không phải để mượn, mà để nghỉ ngơi: căn
phòng, có thể nói, đã trở thành câu lạc bộ của ông; một nơi ông có thể đến
“để tránh xa mọi chuyện”. Ông Pod hơi không thoải mái với sự giàu có của
mình; ông chưa bao giờ hình dung, ngay cả trong những giấc mơ hoang
đường nhất, đến những đồ mượn như thế này. Ông cảm thấy bà Homily,
nên ngừng lại; chắc chắn bây giờ nhà họ đã đủ lộng lẫy; những hộp thuốc lá
gắn đá quý và những đồ vật thu nhỏ gắn kim cương, cái túi đựng đồ trang
điểm bằng sợi vàng bạc và những bức tượng nhỏ Dresden - tất cả, như ông
biết, từ cái tủ ở phòng khách nhỏ - đều không thật cần thiết: một cô gái
chăn cừu cao gần bằng Arrietty hoặc một chiếc tắt nến quá khổ thì có ích gì
cơ chứ? Ngồi ngay bên trong thành chắn, nơi ông có thể sưởi ấm tay mình
bên ngọn lửa, ông nhìn bà dì Sophy đi tập tễnh từ từ quanh căn phòng với
hai cây gậy. “Bà ấy sắp xuống tầng dưới, mình sẽ không ngạc nhiên,” ông
mải nghĩ ngợi ủ rũ, gần như không nghe câu chuyện thường kể của bà về