bữa tiệc hoàng gia vào buổi trưa trên một chiếc thuyền Nga, “lúc đó bà sẽ
thấy những đồ đạc bị mất...”
Tuy nhiên không phải bà dì Sophy là người phát hiện ra trước. Mà là bà
Driver. Bà Driver chưa bao giờ quên rắc rối với Rosa Pickhatchet. Vào thời
điểm đó, không dễ gì xác định được là lỗi của ai. Ngay cả Crampfurl cũng
cảm thấy mình đang bị nghi ngờ. “Bắt đầu từ bây giờ,” bà Driver nói, “tôi
sẽ tự xoay xở. Không thuê người hầu lạ trong ngôi nhà này - không đâu,
nếu còn muốn tôi làm tiếp ở đây!” Một giọt rượu vang Madeira ở đây, một
đôi bít tất dài cũ kỹ ở kia, một chiếc khăn mùi soa hay cái gì đó kiểu thế,
một cái áo gi lê này kia, hoặc thỉnh thoảng là một đôi găng tay - bà Driver
thấy, những thứ này là một chuyện; những thứ này nằm trong quyền hạn
của bà. Nhưng những đồ lặt vặt ở cái tủ trong phòng khách nhỏ - cái đó, bà
vừa tự nhủ một cách dứt khoát vừa nhìn chằm chằm những cái giá trống
rỗng, lại là một chuyện hoàn toàn khác!
Bà cảm thấy bị lừa dối. Đứng đó, vào cái ngày định mệnh ấy, trong ánh
nắng xuân, chổi lông phủi bụi trên tay, đôi mắt bà đã biến thành những khe
nhỏ màu đen đầy tức giận và mưu mẹo. Bà cho rằng chuyện này, giống như
ai đó nghi ngờ bà không lương thiện, đang cố giăng bẫy bà. Nhưng đó có
thể là ai được chứ? Crampfurl? Thằng bé đó? Người đàn ông đến lên dây
cót đồng hồ? Những thứ này đã bị biến mất dần dần, từng thứ một: bà cảm
thấy chắc chắn đó là một người quen thuộc ngôi nhà - và là một người
muốn hại bà. Đột nhiên bà tự hỏi, có thể là chính quý bà già nua chăng?
Gần đây bà lão đã ra khỏi giường và đi quanh phòng. Có thể bà ấy xuống
tầng dưới vào buổi đêm, chọc gậy lung tung, chõ mũi và theo dõi. (Bà
Driver đột nhiên nhớ đến chai rượu Madeira cạn và hai ly rượu, đã nhiều
lần để lại trên bàn bếp). À, bà Driver nghĩ, chẳng phải đây đúng là cái trò
mà bà ta có thể làm sao - bà ta sẽ cười khúc khích, lên lại tầng nằm giữa
đống gối, quan sát và chờ đợi bà Driver báo cáo vụ mất mát? “Mọi việc ở
dưới kia đều ổn cả chứ, Driver?” - đó là điều bà ta luôn nói rồi liếc bà
Driver qua khóe mắt độc ác và già cỗi của mình. “Chẳng có gì đáng ngạc