Chương 17
Bà Driver không nhiều lời với Crampfurl tối hôm đó; bà không ngồi uống
rượu cùng ông ta như thường lệ, mà lộp cộp đi quanh bếp, thỉnh thoảng liếc
ông ta qua khóe mắt. Ông ta có vẻ không thoải mái - thực sự là thế: có mối
đe dọa trong sự im lặng của bà, một cái gì đó ẩn giấu mà không ai có thể lờ
đi. Ngay cả bà dì Sophy cũng cảm thấy điều đó khi bà Driver đem rượu
vang lên cho bà; bà nghe thấy điều đó trong tiếng lanh canh của chiếc bình
thon cổ đựng rượu va vào cái ly khi bà Driver đặt khay xuống và trong
tiếng lạch cạch của các vòng gỗ khi bà Driver kéo rèm cửa; điều đó có
trong độ rung của ván gỗ sàn khi bà Driver đi ngang qua căn phòng và
trong tiếng lách cách cài chốt khi bà Driver đóng cửa. “Giờ bà ấy làm sao
thế nhỉ?” bà dì Sophy tự hỏi một cách lơ đãng khi bà nhẹ nhàng, không
mấy khẩn thiết, rót ly đầu tiên.
Cậu bé cũng cảm thấy điều đó. Từ cái cách bà Driver nhìn cậu chằm chằm
khi cậu khom người ngồi trong bể tắm; từ cái cách bà xát xà phòng vào
bông tắm và cách bà nói, “Nào nào!” Bà kỳ cọ cho cậu một cách chậm
chạp, với một sự thận trọng, bình tĩnh ẩn chứa đầy tức giận, và trong suốt
lúc tắm bà không nói một lời nào. Khi cậu bé nằm lên giường bà lục qua tất
cả đồ đạc của cậu, săm soi những cái tủ và mở các ngăn kéo của cậu. Bà
kéo va li của cậu ra từ dưới tủ quần áo và tìm thấy con chuột chũi chết yêu
quý của cậu bé và kho tích trữ đường viên cùng con dao gọt khoai tây tốt
nhất của cậu. Nhưng ngay cả lúc đó bà cũng không nói gì. Bà vứt con chuột
chũi vào thùng rác và tặc lưỡi đầy vẻ cáu kỉnh; bà bỏ con dao gọt khoai tây
và tất cả những viên đường vào túi. Bà nhìn cậu bé chằm chằm một lát