- “để gây ấn tượng”. Và mỗi tối, khoảng vào giờ ông hay lên giường, trần
nhà thường bị nhấc lên và thêm đồ đạc được đem đến. Nhưng bà Homily
không chán; mắt bà sáng lóe và má hồng hào, sau một ngày dài đẩy và kéo,
bà vẫn không để việc gì sang buổi sáng hôm sau. “Chúng ta cứ thửđi,” bà
vừa van xin, vừa nhấc một đầu của cái tủ búp phê to của búp bê, để ông
Pod phải nhấc đầu kia lên, “sẽ không mất đến một phút đâu!” Nhưng như
ông Pod biết rõ, thực ra sẽ mất nhiều giờ đồng hồ trước khi, tả tơi và mệt
mỏi, họ cuối cùng cũng gục xuống giường. Ngay cả lúc đó bà Homily vẫn
nhảy ra khỏi giường để “nhìn một lần cuối”.
Trong khi đó, bằng cách trả đáp cho những vật quý báu này, Arrietty đọc
cho cậu bé - mỗi buổi chiều trong bãi cỏ cao phía sau cây anh đào. Cậu bé
nằm ngửa còn cô bé đứng cạnh vai cậu và nói với cậu khi nào thì lật trang.
Sau này nhìn lại thì đó là những ngày thật hạnh phúc, với bầu trời xanh
phía trên những cành anh đào, những sợi cỏ đung đưa mềm mại, và cái tai
khổng lồ của cậu bé lắng nghe bên cạnh cô. Cô bé trở nên thật quen thuộc
với cái tai đó, với những đường cong và bóng tối và màu hồng pha vàng
trong ngập tràn ánh nắng. Có những lúc, khi đã táo bạo hơn, cô bé dựa vào
vai cậu. Cậu bé rất im lìm trong khi cô bé đọc cho cậu nghe và luôn luôn tỏ
ra biết ơn. Thế giới mà họ đã cùng nhau khám phá là những thế giới kỳ lạ
đối với Arrietty. Cô bé học được rất nhiều và có những điều thật khó có thể
chấp nhận. Cô bé rốt cuộc buộc phải nhận ra rằng cái trái đất quay trong vũ
trụ mà họ đang sống đây không chỉ dành riêng cho những người nhỏ bé như
cô bé tưởng. “Cũng không phải chỉ cho người to lớn,” cô nhắc cậu bé khi
nhìn thấy nụ cười bí ẩn của cậu.
Trong không khí mát mẻ của buổi chiều, ông Pod đến đón cô bé - một ông
Pod khá mệt mỏi, tả tơi và bụi bặm - để dẫn cô bé về cho bữa trà buổi
chiều. Và ở nhà có một bà Homily phấn khích cùng những thứ mới thú vị
để khám phá. “Con nhắm mắt lại!” bà Homily kêu lên. “Bây giờ mở mắt
đi!” và Arrietty, trong niềm vui sướng như mơ, nhìn thấy nhà của cô bé