Chương 2
Đó là cái lỗ của ông Pod - tháp pháo đài của ông; cổng vào nhà ông. Tuy
nhiên nói thế không có nghĩa là nhà ông nằm đâu đó gần cái đồng hồ:
ngược lại là khác - ta có thể nói vậy. Có lối đi tối tăm và bụi bặm dài hàng
thước, với những cửa gỗ giữa các rầm nhà và cổng sắt chống chuột. Ông
Pod dùng đủ thứ để xây những chiếc cổng này - một tấm của chiếc bàn nạo
pho mát gập được, một cái nắp có bản lề của hộp đựng tiền nhỏ, những
miếng kẽm vuông có lỗ của một chạn thức ăn cũ, một cái vỉ đập ruồi...
“Không phải mẹ sợ chuột,” bà Homily thường nói, “Nhưng mẹ không chịu
được cái mùi.” Arrietty đã hoài công van xin để được có một con chuột nhỏ
bé cho riêng mình, một con chuột bé bị mù để cô tự tay nuôi - “giống như
Eggletina đã từng có.” Nhưng bà Homily đập hai chiếc vung vào nhau mà
thốt lên “Và nhìn xem điều gì đã xảy ra với Eggletina!” “Vậy điều gì,”
Arrietty hỏi, “điều gì đã xảy ra với Eggletina?” Nhưng chẳng ai trả lời.
Chỉ có ông Pod mới biết đường xuyên qua các lối đi giao nhau dẫn đến cái
lỗ dưới chiếc đồng hồ. Và chỉ có ông Pod mới mở được những cánh cổng.
Có những cái móc gài phức tạp được làm từ cặp tóc và kim băng mà chỉ
riêng ông Pod mới biết bí mật. Vợ con ông sống an toàn hơn trong những
căn hộ ấm cúng ở phía dưới gian bếp, cách xa những rủi ro và nguy hiểm
của ngôi nhà đáng kinh sợ phía trên. Nhưng có một cái lưới sắt trên bức
tường gạch của ngôi nhà, ngay dưới mặt sàn của căn bếp phía trên, qua đó
Arrietty có thể nhìn thấy khu vườn - một phần lối đi được rải sỏi và một bờ
cỏ nơi hoa nghệ tây nở vào mùa xuân; nơi những cánh hoa bay đến từ một
cái cây ngoài tầm mắt; và nơi mà sau này một bụi đỗ quyên sẽ nở hoa; và