nơi có những chú chim bay đến - để mổ và đùa nghịch và có khi để đánh
nhau. “Con lãng phí bao thì giờ vào những con chim đó,” bà Homily
thường nói, “thế mà khi có chút việc phải làm thì con chẳng bao giờ có thời
gian. Mẹ đã lớn lên ở một ngôi nhà,” bà Homily nói tiếp, “tuyệt chẳng có
cái lưới sắt nào, thế nhưng chúng ta lại hạnh phúc hơn biết bao vì điều đó.
Bây giờ thì rời khỏi đó và đi lấy cho mẹ khoai tây đi.”
Chính ngày hôm đó Arrietty, trong lúc lăn củ khoai tây phía trước mình đi
từ phòng kho dọc theo lối đi bụi bặm ở dưới những tấm ván sàn, cáu kỉnh
đá củ khoai làm cho nó lăn hơi nhanh vào trong bếp nhà họ, ở đó bà
Homily đang cúi người trên lò.
“Con lại làm thế rồi,” bà Homily thốt lên, giận dữ quay lại, “suýt nữa thì
đẩy mẹ vào nồi xúp. Với cả khi mẹ nói ‘khoai tây’ thì ý mẹ không phải là
cả củ khoai tây. Lấy cái kéo, được chứ, và cắt một lát ra.”
“Đâu biết mẹ muốn bao nhiêu,” Arrietty lầm bầm nói, và bà Homily, với vẻ
sốt ruột và khó chịu, tháo từ cái đinh trên tường xuống một bên lưỡi và cán
của nửa cái kéo cắt móng tay, rồi bắt đầu cắt qua lớp vỏ.
“Con đã làm hỏng củ khoai tây này,” bà càu nhàu. “Bây giờ thì con không
thể lăn nó trở lại được trên cả đám bụi, không thể làm thế một khi nó đã bị
cắt ra.”
“Ôi, có sao đâu?” Arrietty nói. “Còn nhiều nữa mà.”
“Nói hay đấy nhỉ. Còn nhiều nữa. Con có biết,” bà Homily nói tiếp với vẻ
nghiêm trọng, đặt nửa cái kéo cắt móng tay xuống, “rằng ông bố đáng
thương của con luôn phải mạo hiểm tính mạng mình mỗi khi ông ấy đi
mượn một củ khoai tây không?”
“Ý của con,” Arrietty nói, “là còn nhiều ở trong kho.”
“Thôi, giờ thì con tránh ra đi,” bà Homily nói, lại hối hả, “ý con thế nào đi
nữa cũng được, hãy để mẹ nấu tiếp bữa tối.”