run run. “Mẹ của con là một người xấu xa, Arrietty ạ. Xấu xa và ích kỷ, mẹ
là thế đấy!”
“Mẹ biết gì không?” Arrietty bất chợt kêu lên.
Bà Homily lau nước mắt. “Không,” bà mệt mỏi nói, “gì cơ?”
“Con có thể trèo lên rèm cửa.”
Bà Homily đứng lên. “Arrietty, con dám đứng đó mà lạnh lùng nói lên một
việc như thế ư!”
“Nhưng con làm được! Con làm được mà! Con có thể đi mượn. Con biết là
con làm được.”
“Ôi!” bà Homily thảng thốt. “Ôi, cái đứa con gái xấu xa ngoại đạo này! Sao
con lại nói thế được!” và bà lại ngồi thụp xuống cái ghế làm bằng nút chai.
“Thế là chuyện đã đến mức này rồi!” bà nói.
“Nào, mẹ, con xin mẹ,” Arrietty van xin, “nào, mẹ đừng như thế!”
“Nhưng con không hiểu, Arrietty...” bà Homily thảng thốt; bà nhìn chằm
chằm xuống bàn không nói nên lời và rồi, cuối cùng, bà cũng ngước khuôn
mặt phờ phạc lên. “Đứa con tội nghiệp của mẹ,” bà nói, “đừng nói như thế
về việc đi mượn. Con không biết đâu - và, ơn Chúa, con sẽ không bao giờ
biết” - bà hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm sợ hãi - “ở trên nhà như thế
nào...”
Arrietty im lặng. “Nó như thế nào?” cô bé hỏi sau giây lát.
Bà Homily lau mặt bằng tạp dề và vuốt lại tóc. “Bác Hendreary của con,”
bà bắt đầu, “Bố của Eggletina...” rồi bà ngừng. “Nghe này!” bà nói. “Cái gì
đấy?”
Một rung động nhẹ vang trên gỗ - một tiếng tách ở phía xa. “Bố con đấy!”
bà Homily kêu lên. “Ôi, nhìn mẹ này! Cái lược đâu rồi?”