“Ôi,” Arrietty nói, “con không thể xem các đồ mượn khác được sao?”
“Bây giờ thì bố con không có gì. Chỉ có đồ ăn. Con leo lên giường đi. Con
đã xem cái tách và cái đĩa rồi.”
Arrietty đi vào phòng khách để cất cuốn nhật ký, và dành chút thời gian để
chỉnh cây nến trên cái giá vốn là một cây đinh ghim được quay ngược lên.
“Con đang làm trò gì vậy?” bà Homily càu nhàu. “Đưa nó đây. Đây, làm
thế này. Giờ thì đi ngủ và nhớ gấp quần áo của con đấy.”
“Chúc bố ngủ ngon,” Arrietty nói rồi hôn lên cái má trắng phẳng lì của ông.
“Cẩn thận với cây nến đấy,” ông nói một cách máy móc, và nhìn theo cô bé
bằng đôi mắt tròn xoe cho đến khi cô bé đã đóng cửa.
“Nào ông Pod,” bà Homily nói, khi chỉ còn riêng họ, “kể cho tôi nào. Có
chuyện gì không?”
Ông Pod thẫn thờ nhìn bà. “Tôi đã bị ‘nhìn thấy,’” ông nói.
Bà Homily đưa một cánh tay túm lấy cạnh bàn; bà há hốc miệng kinh ngạc
và từ từ ngồi xuống ghế đẩu. “Ôi, ông Pod,” bà nói.
Im lặng bao trùm giữa hai người. Ông Pod nhìn bà Homily chằm chằm và
bà Homily nhìn cái bàn chằm chằm. Sau giây lát bà ngẩng khuôn mặt tái
nhợt lên. “Rất tệ?” bà hỏi.
Ông Pod ngọ nguậy với vẻ bồn chồn. “Tôi không biết tệ đến mức nào. Tôi
đã bị ‘nhìn thấy.’ Thế không đủ tồi tệ sao?”
“Tuyệt chẳng một ai,” bà Homily chậm rãi nói, “đã từng bị ‘nhìn thấy’ kể
từ sau bác Hendreary và người ta bảo bác ấy là người đầu tiên trong vòng
bốn mươi lăm năm nay.” Một ý nghĩ chợt lóe lên trong bà và bà túm chặt
lấy bàn. “Không được đâu, ông Pod, tôi không di cư đi đâu!”
“Có ai yêu cầu bà làm thế đâu,” ông Pod nói.