“Đi sống như Hendreary và Lupy trong hố của con lửng! Ở tận bên kia thế
giới, chỗ đó là như thế đấy - ở giữa đám giun đất.”
“Chỉ cách đây hai cánh đồng, trên lùm cây,” ông Pod nói.
“Quả hạt, đó là thứ họ ăn. Và quả mọng. Tôi cũng không thắc mắc nếu họ
phải ăn chuột...”
“Chính bà cũng đã ăn chuột còn gì,” ông Pod nhắc lại.
“Chỉ có gió lùa và không khí trong lành và bọn trẻ con lớn lên hoang dã.
Hãy nghĩ đến Arrietty!” bà Homily nói. “Nghĩ đến cách nó đã được dạy dỗ.
Là con một. Nó sẽ chết mất. Với Hendreary thì khác.”
“Tại sao?” ông Pod hỏi. “Bác ấy có năm đứa.”
“Đó mới là vấn đề,” bà Homily giải thích. “Khi ông có năm đứa, chúng
phải được nuôi dưỡng một cách khắc nghiệt. Nhưng thôi giờ không bận
tâm đến chuyện đó nữa... Ai đã nhìn thấy ông?”
“Một cậu bé,” ông Pod nói.
“Một cái gì?” bà Homily thốt lên, nhìn chằm chằm.
“Một cậu bé.” Ông Pod đưa hai tay phác ra một hình hài thô sơ trong không
khí. “Bà biết đấy, một cậu bé.”
“Nhưng không có - ý tôi là, cậu bé kiểu gì?”
“Tôi không hiểu ý bà nói ‘cậu bé kiểu gì’ là sao. Một cậu bé mặc quần áo
ngủ. Một cậu bé. Bà biết một cậu bé là gì đúng không?”
“Phải,” bà Homily nói, “tôi biết một cậu bé là gì. Những đã không còn cậu
bé nào, không còn ở ngôi nhà này, từ hai mươi năm nay.”
“Ừ,” ông Pod nói, “bây giờ thì có một đứa ở đây.”