Ông Pod thở dài. “Ừ thì, ta tuyệt chẳng thể làm gì cả. Ngoài...”
“Ôi, không,” bà Homily kêu lên, “cái đó thì không. Không di cư. Cái đó thì
không, ông Pod, bây giờ tôi đã làm được cái nhà rất đẹp và một cái đồng hồ
và tất cả.”
“Chúng ta có thể đem theo cái đồng hồ,” ông Pod nói.
“Còn Arrietty? Nó thì sao? Nó không giống các anh em họ kia. Nó biết
đọc, ông Pod, và khâu một món quà đẹp...”
“Thằng bé không biết chúng ta sống ở đâu,” ông Pod nói.
“Nhưng họ sẽ đi tìm,” bà Homily kêu lên. “Nhớ Hendreary không? Họ có
con mèo và...”
“Này, này,” ông Pod nói, “đừng nhắc đến quá khứ nữa.”
“Nhưng ông phải suy nghĩ về chuyện đó! Họ có con mèo và...”
“Đúng,” ông Pod nói, “nhưng Eggletina thì khác.”
“Khác thế nào? Lúc đó nó bằng tuổi Arrietty bây giờ.”
“Ừ thì, họ chưa kể cho nó, bà hiểu không. Đó là sai lầm của họ. Họ cố làm
cho con bé tin là tuyệt chẳng có gì khác trên đời ngoài những thứ dưới sàn
nhà. Họ chẳng bao giờ kể cho nó về bà Driver hay Crampfurl. Nhất là về
con mèo.”
“Lúc đó không có mèo,” bà Homily lưu ý, “cho đến khi Hendreary bị ‘nhìn
thấy’.”
“Ừ thì, từ lúc đó thì đã có đấy thôi,” ông Pod nói. “Mình phải kể cho
chúng, đó là điều tôi muốn nói, hoặc không thì chúng sẽ tìm cách khám
phá.”
“Ông Pod,” bà Homily nghiêm nghị nói, “mình chưa kể cho Arrietty.”