Chương 5
Arrietty không ngủ. Cô bé nằm dưới chiếc khăn trải giường bằng len đan và
nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đó là một cái trần nhà rất hay. Ông Pod đã
xây phòng ngủ Arrietty bằng hai hộp xì gà, và trên trần có hình vẽ rất đẹp
cảnh những phụ nữ mặc váy tơ bồng bềnh đang thổi những chiếc kèn dài
trên nền trời xanh; ở phía dưới có những cây cọ mượt như tơ và những ngôi
nhà màu trắng bé xíu bao quanh một quảng trường. Đó là một hình ảnh đẹp
quyến rũ, lại còn tuyệt hơn nữa trong ánh nến, nhưng tối nay Arrietty nhìn
chằm chằm mà chẳng thấy gì. Gỗ của hộp xì gà mỏng manh và Arrietty, khi
nằm thẳng và vẫn im lìm dưới chiếc khăn trải giường ca rô len, đã nghe
thấy những giọng nói lo lắng lên lên xuống xuống. Cô bé nghe thấy tên
mình; cô bé nghe thấy bà Homily kêu lên, “Quả hạt và quả mọng, đó là thứ
họ ăn!” và cô bé đã nghe thấy, sau giây lát, tiếng thét đến nhói tim, “Chúng
ta sẽ phải làm gì đây?”
Vậy nên khi bà Homily xuất hiện bên cạnh giường, cô bé quấn mình ngoan
ngoãn trong chiếc khăn ca rô len, khẽ bước đôi chân trần dọc theo hành
lang bụi bặm, cô tới ngồi cùng bố mẹ trong không khí ấm cúng của căn
bếp. Thu mình trên chiếc ghế đẩu nhỏ, cô bé ngồi hai tay ôm gối, hơi run
rẩy, và nhìn từ khuôn mặt này sang khuôn mặt kia.
Bà Homily đến bên cạnh cô bé rồi quỳ xuống sàn nhà và vòng tay quanh
tấm vai gầy của Arrietty. “Arrietty,” bà nói với vẻ nghiêm trọng, “con có
biết về tầng trên không?”
“Chuyện gì cơ ạ?” Arrietty hỏi.