“Họ nói vì một viên thuốc gan,” ông Pod chen vào.
“Ý ông là gì?” bà Homily hỏi, giật mình.
“Một viên thuốc gan cho Lupy,” ông Pod mệt mỏi nói. “Ai đó đã khơi tin
đồn,” ông nói tiếp, “rằng có những viên thuốc gan trên bệ lò sưởi ở phòng
khách nhỏ...”
“Ồ,” bà Homily nói, trông bà có vẻ trầm tư, “tôi chưa bao giờ nghe chuyện
đó. Dù thế nào đi nữa,” bà kêu lên, “việc đó thật ngu ngốc, liều lĩnh dại dột.
Không có đường xuống nào khác ngoài lối dây kéo chuông. Cô ta lau bụi
vào bác ấy, họ nói thế, bằng cái chổi lông, và bác ấy đứng vô cùng im lìm,
bên cạnh tượng thần tình ái, tới nỗi cô ta hẳn đã không bao giờ để ý tới nếu
bác ấy không hắt xì hơi. Cô ta là người mới, con hiểu không, và chưa biết
hết các vật trang trí. Ngay ở đây bên dưới cái bếp chúng ta đã nghe thấy
tiếng thét của cô ta. Và sau đó họ không bao giờ bảo được cô ta làm sạch
bất cứ cái gì ngoại trừ bàn ghế - nhất là cái thảm bằng da hổ.”
“Tôi hầu như tuyệt chẳng bao giờ bận tâm đến phòng khách nhỏ,” ông Pod
nói. “Mọi thứ trong phòng đều có chỗ của nó, đại loại thế, nên thể nào họ
cũng thấy cái gì bị mất. Có thể còn lại chút gì ở trên bàn hay ở phía dưới
bên cạnh chân ghế, nhưng chẳng có gì nếu không có khách, mà tuyệt chẳng
bao giờ có khách - đã chẳng có khách từ mười, hai mươi năm qua. Ngồi
đây trên cái ghế này, tôi có thể kể cho bà nghe rành mạch từng thứ đồ có
trong phòng khách nhỏ đó, bắt đầu từ cái tủ bên cửa sổ đến cái...”
“Có vô vàn thứ ở trong chiếc tủ đó,” bà Homily ngắt lời, “nhiều thứ trong
số đó là bằng bạc đặc. Một cái violin bằng bạc đặc, họ để ở đó, dây đàn và
tất cả - rất hợp với Arrietty của chúng ta.”
“Có ích gì đâu,” ông Pod hỏi, “đồ đạc đằng sau cửa kính?”
“Bố không phá được nó à?” Arrietty đề xuất. “Chỉ một góc, chỉ một cái gõ
nhẹ, chỉ một cái...” Giọng cô bé trở nên ấp úng khi cô thấy sự ngạc nhiên
sửng sốt trên mặt bố.