vàNước kiệu xe thư tín. Chúng ta là nỗi ghen tị của tất cả mọi người - ngay
cả nhà Overmantel...”
“Nhà Overmantel là ai vậy?” Arrietty hỏi.
“Ồ, con phải nghe mẹ kể về nhà Overmantel rồi chứ nhỉ,” bà Homily kêu
lên, “cái lũ vênh váo ở trên bức tường cao - ở giữa những thanh gỗ mỏng
và vữa tường đằng sau bệ lò sưởi trong phòng khách. Và họ là một lũ kỳ
quặc. Đàn ông thì hút thuốc liên tục vì lọ thuốc lá được để ở đó; bọn họ trèo
lung tung và đi ra đi vào trên những nét chạm trổ ở phần trên cái bệ, trượt
xuống những chiếc cột và khoe khoang. Phụ nữ nhà ấy cũng là một lũ kiêu
ngạo, lúc nào cũng tự ngắm mình trong những miếng kính gắn trên bệ. Họ
không bao giờ mời ai lên đó và mẹ thì chắc chắn chưa bao giờ muốn lên.
Mẹ không chịu được độ cao, còn bố con chưa bao giờ ưa đàn ông nhà họ.
Bố con bao giờ cũng sống rất đứng đắn, bố con là thế, và không chỉ riêng
những hộp thuốc lá mà cả những bình rượu whisky cũng được đặt ở phòng
khách và người ta nói đàn ông nhà Overmantel thường hút cặn trong ly
rượu bằng những ống lông vũ dùng để thông tẩu mà con người để trên bệ lò
sưởi. Mẹ không biết có thật hay không nhưng người ta nói đàn ông nhà
Overmantel này thường tiệc tùng vào thứ Ba hàng tuần sau khi người quản
gia đến phòng khách để bàn công việc. Nằm dài ra, họ làm như thế đấy, say
khướt - hoặc theo kể lại thì như thế - trên chiếc khăn trải bàn bằng nhung
lông màu xanh lục, giữa đống hộp thiếc và sổ sách kế toán...”
“Nào, bà Homily,” ông Pod phản đối, ông không thích chuyện ngồi lê đôi
mách, “tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ.”
“Nhưng ông cũng không ưa họ, ông Pod. Chính ông nói khi chúng ta kết
hôn thì đừng mời gia đình Overmantel.”
“Họ ở quá cao,” ông Pod nói, “chỉ có thế thôi.”
“Ừ thì, họ là một lũ lười biếng - ông không thể bác bỏ chuyện đó. Họ chẳng
bao giờ có kiểu cuộc sống tổ ấm. Họ giữ ấm vào mùa đông bằng hơi nóng