“Nghe này, Arrietty,” bà Homily lên tiếng với giọng tức giận, và rồi tự
kiềm chế lại và vỗ vào hai bàn tay đang siết chặt của Arrietty. “Nó không
biết nhiều về việc đi mượn,” bà giải thích với ông Pod. “Ông không thể
trách nó được.” Bà lại quay sang phía Arrietty. “Mượn là một công việc cần
có kinh nghiệm, như là một nghệ thuật. Trong tất cả các gia đình đã ở trong
ngôi nhà này chỉ có mỗi chúng ta còn ở lại, và con biết tại sao không? Vì
bố con, Arrietty, là người mượn giỏi nhất được biết đến ở vùng này từ - ừm,
trước thời của ông con. Ngay cả bác Lupy của con cũng thừa nhận như thế.
Thời bố con còn trẻ mẹ đã được chứng kiến bố con đi suốt dọc cái bàn đã
bày mâm, sau khi đánh kẻng, lấy từ mỗi đĩa một quả hạch hay một cái kẹo,
và leo xuống bằng nếp gấp của chiếc khăn trải bàn ngay lúc những người
đầu tiên tiến vào cửa. Bố con thường làm thế cho vui, đúng không ông
Pod?”
Ông Pod mỉm cười thiểu não. “Điều đó tuyệt chẳng có ý nghĩa gì,” ông nói.
“Có thể là như thế,” bà Homily nói, “nhưng ông đã làm thế! Có ai khác
dám làm thế nữa chứ?”
“Hồi đó tôi còn trẻ,” ông Pod nói. Ông thở dài và quay về phía Arrietty. “Ta
không phá vỡ đồ đạc, cô bé ạ. Đó không phải là cách làm việc này. Đó
không phải là đi mượn...”
“Hồi đó chúng ta giàu có,” bà Homily nói. “Ồ, chúng ta đã có những thứ đồ
đáng yêu. Con mới chỉ là một đứa bé, Arrietty, nên chẳng nhớ được đâu.
Chúng ta có cả một bộ nội thất bằng gỗ óc chó từ ngôi nhà búp bê và một
bộ ly rượu thủy tinh xanh lục, và một hộp đựng thuốc lá bột phát nhạc, thế
rồi các anh em họ đến và chúng ta tiệc tùng. Ông còn nhớ không ông Pod?
Không chỉ riêng các anh em họ. Nhà Harpsichord cũng đến. Tất cả mọi
người đều đến - trừ nhà Overmantel
từ phòng khách. Và chúng ta đã
khiêu vũ hoài khiêu vũ mãi và đám thanh niên ngồi cạnh cái lưới sắt. Cái
hộp đựng thuốc đó chơi ba bài - Clementine, Chúa phù hộ cho Nữ hoàng