“Ồ,” cậu bé lên tiếng rồi chợt nghĩ ra, “bố cậu có miếng vải xanh vá trên
quần không?”
“Quần đẹp nhất của ông thì không. Quần ông mặc khi đi mượn thì có.”
“Ồ,” cậu bé lại nói. Giống một luật sư trong tình huống này, cậu dường như
thấy câu nói đó tạo cảm giác tin tưởng. “Có nhiều người như cậu không?”
“Không,” Arrietty nói. “Chẳng có ai cả. Chúng tôi đều khác nhau.”
“Ý tôi là bé nhỏ như cậu ấy?”
Arrietty cười. “Ồ, đừng ngớ ngẩn như thế!” cô bé nói. “Cậu chắc hẳn
không nghĩ trên thế giới này có nhiều người to bằng cậu đâu nhỉ?”
“Có nhiều người cỡ tôi hơn là người cỡ cậu,” cậu bé đáp lại.
“Thật tình...” Arrietty mở lời với vẻ bất lực rồi lại cười. “Cậu có thật sự tin
- ý tôi là, một thế giới như thế thì sẽ thế nào? Những chiếc ghế khổng lồ...
tôi đã thấy chúng. Thử nghĩ xem nếu phải làm những chiếc ghế cỡ to như
thế cho mọi người? Và vật liệu cho quần áo của họ... hàng dặm và hàng
dặm vải... hàng rạp vải... và phải khâu nữa chứ! Và những ngôi nhà khổng
lồ của họ, cao đến nỗi ta gần như không nhìn thấy trần nhà... những cái
giường khổng lồ của họ... những thực phẩm họ ăn... những núi đồ ăn khổng
lồ bốc khói, những chiếc ao đầy đồ ninh và xúp và đủ thứ.”
“Cậu không ăn xúp à?” cậu bé hỏi.
“Tất nhiên là chúng tôi có ăn xúp,” Arrietty cười. “Bố tôi có ông bác có
một chiếc thuyền nhỏ dùng để chèo vòng quanh trong nồi hầm xương và
vớt những miếng trôi nổi. Ông ấy cũng câu xuống dưới đáy để lấy những
miếng tủy xương cho đến khi đầu bếp trở nên nghi ngờ khi tìm thấy những
cây kim uốn cong ở trong xúp. Có lần ông ấy suýt bị đắm thuyền vì đâm
phải một cục xương ống ngầm. Ông ấy bị mất mái chèo và thuyền bị thủng
khiến nước vào trong nhưng ông đã quăng được một sợi dây lên quai nồi và
kéo mình lên dọc miệng nồi. Nhưng cả chỗ nước hầm đó - phải tới hàng sải