Chương 10
Thế rồi Arrietty kể cho cậu bé về việc đi mượn - việc đó khó khăn và nguy
hiểm như thế nào. Cô bé kể cho cậu về các phòng kho ở dưới sàn nhà; về
thành công xưa kia của ông Pod, sự khéo léo và lòng dũng cảm mà ông đã
thể hiện; cô bé miêu tả cái thời xa xưa, trước khi cô bé sinh ra, khi ông Pod
và bà Homily giàu có; cô bé miêu tả cái hộp đựng thuốc lá bằng vàng chạm
trổ tinh xảo phát ra tiếng nhạc, và con chim nhỏ bay ra khỏi hộp làm bằng
lông chim bói cá, cách con chim đập cánh và hót; cô bé miêu tả tủ đựng
quần áo của búp bê và những chiếc cốc thủy tinh màu lục bé xíu; ấm trà bé
bằng bạc từ chiếc tủ ở phòng khách nhỏ; những tấm khăn trải giường bằng
xa tanh và những mảnh ga giường thêu... “Những cái đó chúng tôi vẫn
còn,” cô bé kể cho cậu bé, “đó là những chiếc khăn mùi soa của Bà...”
“Bà,” cậu bé dần nhận ra, là bà dì Sophy ở tầng trên của cậu, nằm liệt
giường sau một tai nạn khi đi săn khoảng hai mươi năm trước; cậu bé nghe
kể ông Pod đi mượn ở phòng của Bà thế nào, chọn lối đi - trong ánh lửa từ
lò sưởi tỏa ra - giữa các đồ nữ trang trên bàn trang điểm của Bà ra sao,
thậm chí còn trèo lên màn giường Bà và đi trên chăn trải giường. Và Bà đã
nhìn ông thế nào và thậm chí thỉnh thoảng còn nói chuyện với ông vì,
Arrietty giải thích, hàng ngày lúc sáu giờ họ đem cho bà một chiếc bình
pha lê thon cổ đựng rượu Fine Old Pale Madeira, và trước nửa đêm Bà đã
uống hết cả đống. Không ai trách Bà, ngay cả bà Homily, vì, như bà
Homily nói, Bà có rất ít niềm vui, cái người tội nghiệp ấy, nhưng, Arrietty
giải thích, sau ba ly đầu tiên bà dì Sophy không bao giờ tin vào những gì
mình nhìn thấy. “Bà nghĩ bố tôi đi ra từ bình,” Arrietty nói, “và một ngày