bắt đầu đi mượn. Nhưng giờ thì bố tôi đã mệt mỏi và không thích các rèm
cửa, nhất là khi có những quả cầu bằng len bị mất...”
“Tôi đã giúp ông ấy một chút,” cậu bé nói, “với cái tách trà. Toàn thân ông
run rẩy. Tôi nghĩ là ông ấy sợ.”
“Bố tôi sợ hãi!” Arrietty thốt lên tức giận. “Sợ cậu!” cô bé nói thêm.
“Có thể ông ấy không thích độ cao,” cậu bé nói.
“Bố tôi thích độ cao,” Arrietty nói. “Cái bố không thích là các rèm cửa. Tôi
đã nói với cậu rồi. Rèm cửa làm bố tôi mệt mỏi.”
Cậu bé ngồi trầm ngâm nhai một lá cỏ. “Mượn,” cậu bé nói sau giây lát.
“Các cậu gọi việc đó là như thế à?”
“Thế thì cậu có thể gọi việc đó là gì khác chứ?” Arrietty hỏi.
“Tôi gọi việc đó là ăn cắp.”
Arrietty cười. Cô bé cười thực sự. “Nhưng chúng tôi là những Người Vay
Mượn,” cô bé giải thích, “như cậu là một - một con người hoặc bất cứ cái
gì mà cậu được gọi. Chúng tôi là một phần của ngôi nhà. Thế thì cậu có thể
nói cái giá lò sưởi ăn cắp than của cái thùng đựng than.”
“Thế thì ăn cắp là gì?”
Arrietty trông có vẻ nghiêm nghị. “Cậu không biết à?” cô bé hỏi. “Ăn cắp
là - thế này nhé, giả dụ bác Hendreary mượn một chiếc đồng hồ ngọc lục
bảo từ bàn trang điểm của Bà rồi bố tôi lấy và treo nó lên tường nhà tôi. Đó
là ăn cắp!”
“Một cái đồng hồ ngọc lục bảo!” cậu bé kêu lên.
“Ừ, tôi chỉ nói như thế vì nhà tôi có một cái treo trên tường, nhưng bố tôi
đã tự đi mượn nó. Không cần phải là một chiếc đồng hồ. Có thể là bất cứ