cái gì khác. Ngay cả một viên đường. Nhưng những Người Vay Mượn
không ăn cắp.”
“Trừ phi lấy của con người,” cậu bé nói.
Arrietty cười phá lên; cười nhiều tới nỗi cô bé phải giấu khuôn mặt của
mình trong đóa hoa anh thảo. “Trời ơi,” cô bé hổn hển trong nước mắt,
“cậu thật vui tính!” Cô bé nhìn chằm chằm lên khuôn mặt lúng túng của
cậu bé. “Con người sinh ra là để phục vụ những Người Vay Mượn - như
bánh mì phục vụ bơ!”
Cậu bé im lặng một lúc. Một làn gió nhẹ làm lá cây anh đào xào xạc và
những bông hoa đang nở đung đưa.
“Ừ, tôi không tin việc đó,” cuối cùng cậu nói, và nhìn những cánh hoa đang
rơi xuống. “Tôi không hề tin chúng tôi sinh ra là để làm việc đó và tôi
không tin rằng chúng tôi đang tuyệt chủng!”
“Ôi trời!” Arrietty kêu lên vẻ nôn nóng, nhìn lên cằm cậu bé. “Hãy dùng lý
lẽ thường tình: cậu là con người thật duy nhất mà tôi thấy (dù tôi biết có ba
người nữa - Crampfurl, Bà và bà Driver). Nhưng tôi biết rất nhiều và rất
nhiều Người Vay Mượn: gia đình Overmantel và gia đình Harpsichord và
gia đình Rain-Barrel và gia đình Linen-Presse và gia đình Boot-Rack và gia
đình đức ngài John Studdington và...”
Cậu bé nhìn xuống. “John Studdington? Nhưng ông ấy là bác của chúng
tôi...”
“Ừm, gia đình này ở đằng sau một bức tranh,” Arrietty nói tiếp, gần như
không để ý nghe, “và còn có gia đình Stove-Pipe và gia đình Bell-Pull và
gia đình...”
“Ừ,” cậu bé ngắt lời, “nhưng cậu đã gặp họ chưa?”
“Tôi đã gặp gia đình Harpsichord. Và mẹ tôi là người của gia đình Bell-
Pull. Những gia đình khác là lúc trước khi tôi sinh ra...”