Cậu bé nghiêng mình gần lại. “Thế thì bây giờ họ đang ở đâu? Nói xem.”
“Bác Hendreary có một ngôi nhà ở nông thôn,” Arrietty lạnh lùng nói, từ từ
dịch ra xa cái khuôn mặt khổng lồ đang cúi gần xuống; cô bé nhận thấy
khuôn mặt được nhẹ nhàng bao phủ bằng những sợi lông màu vàng rất
nhạt. “Và bốn người con, nhà Harpsichord và nhà Clock.”
“Nhưng những người khác ở đâu?”
“Ồ,” Arrietty nói, “họ đang ở đâu đó.” Nhưng ở đâu? cô bé tự hỏi. Và cô bé
hơi rùng mình trong cái bóng râm của cậu bé phủ lên trên cô, đang nghiêng
nghiêng trên thảm cỏ.
Cậu bé lùi lại, cái đầu tóc vàng của cậu che khuất một mảng trời lớn. “Thế
đấy,” cậu bé nói với giọng nhấn mạnh sau giây lát, và đôi mắt của cậu bé
lạnh lùng, “tôi chỉ nhìn thấy hai Người Vay Mượn nhưng tôi đã nhìn thấy
hàng trăm và hàng trăm và hàng trăm và hàng trăm và hàng trăm...”
“Ôi không...” Arrietty nói thầm.
“Con người.” Và cậu bé lại ngồi xuống.
Arrietty đứng bất động. Cô bé không nhìn cậu. Một lúc sau cô bé nói, “Tôi
không tin cậu.”
“Được rồi,” cậu bé nói, “thế thì tôi sẽ kể cho cậu biết...”
“Tôi vẫn không tin cậu,” Arrietty lẩm bẩm nói.
“Nghe đây!” cậu bé nói. Và cậu kể cho cô bé nghe về ga tàu hỏa và các trận
bóng đá và trường đua ngựa và đám rước hoàng gia và những buổi hòa
nhạc ở Albert Hall. Cậu kể cho cô bé về Ấn Độ và Trung Quốc và Bắc Mỹ
và Khối Thịnh vượng Chung. Cậu kể cho cô bé về phiên chợ tháng Bảy.
“Không phải hàng trăm,” cậu bé nói, “mà là hàng nghìn và hàng triệu và
hàng tỷ và hàng tỷ tỷ những con người vĩ đại, to lớn, khổng lồ. Bây giờ thì
cậu đã tin tôi chưa?”