“Tại sao không?”
Cô bé nhìn cậu bé bằng đôi mắt tức giận. “Vì...”
“Nghe này,” cậu bé nói, “tôi sẽ đến cánh đồng đó. Tôi sẽ đi tìm bác
Hendreary. Và các anh em họ. Và bác gái tên là gì đó. Và, nếu họ còn sống,
tôi sẽ kể cho cậu biết. Thế có được không? Cậu có thể viết cho họ một lá
thư và tôi sẽ nhét nó vào cái lỗ...”
Arrietty chăm chú nhìn lên cậu bé. “Cậu có làm thế không?” cô bé nói.
“Có, tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm thật. Bây giờ tôi đi lấy quyển sách ấy nhé? Tôi
sẽ đi vào bằng cửa bên.”
“Được,” Arrietty lơ đãng nói. Đôi mắt cô bé sáng ngời. “Khi nào tôi có thể
đưa cậu lá thư?”
“Bất cứ lúc nào,” cậu bé nói rồi đứng phía trên cô. “Cậu sống ở đâu trong
ngôi nhà?”
“Ừm,” Arrietty cất tiếng rồi ngừng lại. Tại sao một lần nữa cô bé lại có cái
cảm giác lạnh buốt này? Có phải chỉ là vì cái bóng của cậu bé... cao chót
vót phía trên cô bé, che khuất mặt trời? “Tôi sẽ để lá thư ở đâu đó,” cô bé
nói gấp, “tôi sẽ để dưới tấm thảm ở hành lang.”
“Tấm thảm nào? Cái ở trước cửa chính à?”
“Phải, tấm thảm đó.”
Cậu bé đã đi khỏi. Và cô bé đứng đó một mình trong ánh nắng, cỏ cao đến
vai. Việc đã xảy ra có vẻ như quá lớn để nghĩ ngợi; cô bé cảm thấy mình
không thể tin việc này đã thật sự xảy ra: không phải chỉ riêng cô bé đã bị
“nhìn thấy” mà cô bé đã bị nói chuyện với: không phải chỉ riêng cô bé đã bị
nói chuyện với mà cô đã...
“Arrietty!” một tiếng gọi vang lên.