Cô bé giật mình đứng lên và quay ngược lại: đó là ông Pod, khuôn mặt tròn
vạnh, đang đứng trên lối đi nhìn lên cô bé. “Xuống đi!” ông nói thầm.
Cô bé chăm chú nhìn ông một lúc như thể cô không nhận ra ông; khuôn
mặt ông mới tròn làm sao, mới hiền lành làm sao, mới quen thuộc làm sao!
“Đi nào!” ông lại nói, khẩn khoản hơn; và ngoan ngoãn vì giọng ông nghe
có vẻ lo lắng, cô bé trượt nhanh về phía ông trên bờ cỏ, giữ chắc bông hoa
anh thảo. “Bỏ cái đó xuống,” ông nói gay gắt, khi cô bé cuối cùng đã đứng
bên cạnh ông trên lối đi. “Con không thể mang những bông hoa khổng lồ
theo người khắp nơi - con phải xách một chiếc túi. Con muốn lên trên đó
làm gì?” ông càu nhàu trong lúc họ đi ngang qua những viên đá. “Bố đã có
thể không bao giờ nhìn thấy con. Giờ thì nhanh lên. Mẹ con đang đợi mình
về dùng bữa trà!”